
bà đã khôi phục lại vẻ mặt nữ cường nhân độc bá một
phương trong thương giới , tất cả yếu ớt , đã bị bà thu vào .
Thở dài một hơi , ông Thẩm ngồi bên cạnh bà : “A Mặc cũng chẳng
phải con nít nữa , chuyện của nó bà cứ giao cho nó làm đi , chúng ta
cũng không nên nhúng tay vào.”
Bà Thẩm lắc đầu : “An Nhiên kia , không hợp với A Mặc.”
Ông An không đồng ý : “Như thế nào là không thích hợp chứ?” Tôi
thấy cô bé kia rất được , A Mặc cũng thích , vất vả lắm mới chịu hồi tâm , còn mạnh mẽ hơn so với mấy loại con gái vớ vẩn bên ngoài.”
Bà Thẩm cũng phát bực , đứng lên đổ xuống đầu ông Thẩm một trận :
“Tôi nói không thích hợp là không thích hợp , cô ta cố tình tiếp A Mặc
là mang theo ý đồ , chuyện này cũng phải hỏi lại chính ông đi , tại lúc
đấy ông làm ra cái chuyện khốn nạn kia ! Tôi đã nói cho ông từ trước rồi , ông ăn vụng không sao cả , nhưng khi về nhà ông cũng phải lau sạch
miệng đừng để tôi nhìn thấy ! Nhìn ra thì thôi đi , ông còn làm đến nông nỗi này , năm đó nếu không phải lão gia cho cái kẻ chết thay , Thẩm
Khánh Thiên , ông cho là ông còn có thể đứng ở đây nói với tôi những lời này sao ? Thẩm Khánh Thiên , dám làm thì phải dám gánh , nếu làm mà
không dám nhận ! Ông có đáng là đàn ông không ? Nếu không có năng lực
thu dọn rắc rối của mình , thì lúc trước ông đừng có làm những chuyện
khiến người ta chê cười ! hại người hại mình!”
Nói xong lời cuối cùng , bà Thẩm lau nước mắt : “Thẩm Khánh Thiên , năm đó tôi đúng là mắt mù mới kết hôn với ông!”
Tiếng cửa mở rầm một cái , ông Thẩm ngồi trên ghế sofa , sắc mặt
xanh mét , nghĩ đến nước mắt của bà Thẩm , tim cũng thắt lại , nhưng
chuyện đã qua lâu như vậy rồi , ông cũng đã thật tâm ăn năn , không phải nói không ai nhắc tới chuyện kia nữa sao , đang yên đang lành , lại đi lật ra .