
ồ câu đưa thư, chuyên tâm đọc tin tức do các bạn đồng nghiệp cố ý đưa tới. Nhưng chỉ trong chốc lát, thần
thái của nàng đã hết sức nghiêm trọng, cau chặt mày mặt.
“Tiểu Nông, nàng đến thật đúng lúc, ta đi lấy rượu mà bọn họ đặt, đã trở về rồi đây…” Nghiêm Ngạn khiêng hai bình rượu ngon cuối cùng vào đại sảnh, phát hiện nàng có chút không đúng,
“Tiểu Nông?”
Nàng vẫy tay về phía bọn họ, “Các ngươi đừng vội, qua đây ngồi một lát trước đã.”
“Chuyện gì?” Thấy thần sắc của nàng khác thường, Long Hạng cùng Hàn Băng cũng phối hợp ngồi xuống bên cạnh bàn.
Đầu tiên, Vân Nông nhìn về phía Nghiêm Ngạn, “Đầu gỗ, trên người huynh… có khối Ngọc Quyết đó hay không?”
“Ngọc Quyết?”
“Ngọc Quyết của Dư phủ, cũng chính là
Ngọc Quyết của Dư Phồn Thịnh – vụ mua bán huynh đã hoàn thành tốt nhất,
hình dạng còn rất đặc thù.” Nghiêm Ngạn sau khi làm xong một vụ nào đó,
thường có thói quen lấy tín vật. Nhưng nàng nhớ rõ, cái mà nàng nhận về
cũng không phải là Ngọc Quyết gì đó. Vì sao Ngọc Quyết kia lại không còn trên người Dư Phồn Thịnh nữa?
Nghiêm Ngạn suy nghĩ một hồi, liền nhớ lại khối Ngọc Quyết mà hắn đã quên vẫn chưa giao cho nàng.
“Cái đó a, ta ném rồi.” Hình như là ở một tiểu khê nào đó không biết tên.
Lông mày nàng dựng ngược, “Ném?”
“Sao thế, có gì không đúng?” Trong khoảng thời gian ngắn, hắn vẫn chưa liên tưởng được đến những lời đồn đã từng
nghe được trong quán trà trên đỉnh núi hôm nọ.
Nàng lại chuyển tầm nhìn về phía một
người khác cũng đã bị cuốn vào lồi đồn đãi. Mà đương sự, sau khi trốn
vào trong này vẫn không hề hay biết thiên hạ bên ngoài đã đại loạn.
“Trạng Nguyên huynh, trước khi bị Minh chủ đại nhân truy đuổi, ngươi đã tiếp nhận một vụ làm ăn đúng không?”
“Vụ nào?” Làm quá nhiều vụ rồi, trong phút chốc Long Hạng cũng không nghĩ ra.
“Khi gia ở Nguyên Châu.”
Hắn xoa xoa cằm, “Khi thủ phủ?” Cái tên lão nhân béo ú thắt lưng bạc triệu đó sao?
“Đúng, ngươi đã cầm một khối Ngọc Quyết của hắn?”
“Cái khối ngọc nham nhở đó hả?” Long Hạng cho nàng một đáp án khiến nàng muốn hộc máu, “Ta có cầm.”
“Cũng đâu phải là thứ ngọc gì tốt, giá
trị cùng lắm cũng chỉ có năm lượng bạc mà thôi.” Khi đó trốn chạy vòng
vo, nề hề minh chủ kia truy đuổi quá chặt, lúc bán nó hắn cũng chưa kịp
dò hỏi giá cả.
Sau khi nghe xong hai khối Ngọc Quyết
đang ở đâu, Vân Nông không ôm kỳ vọng nhìn về đương sự tiếp theo của lời đồn, “Ngươi cũng không…”
Hàn Băng ra vẻ không thèm để ý, “Ta thưởng cho Phượng Tiên của Vạn Hoa Các rồi.”
“…” Ba người bọn họ kỳ thật không phải nằm trong bảng sát thủ, mà là bảng đập phá thì đúng hơn?
Vân Nông một tay vỗ trán, cảm thấy đau
đầu đến mức chỉ muốn cầm bình rượu để sẵn trên bàn tu ực một cái cho
xong. Chậc, ba cái tên chỉ giỏi việc giết người này, ngoài việc làm sát
thủ ra thì chỉ biết gây phiền phức cho nàng mà thôi.
“Sao thế?” Nghiêm Ngạn nắm tay nàng. Trong trí nhớ của hắn, rất hiếm khi hắn trông thấy Vân Nông có trạng thái phức tạp thế này.
“Theo muội thấy, nhóm khách trọ nhà chúng ta e rằng phải ở lại đây nghỉ ngơi thêm một thời gian.” Hiện nay trên
giang hồ đang có rất nhiều người tầm bảo (tìm kiếm báu vật) đi
khắp nơi truy tìm tung tích của bọn họ. Nếu ra khỏi cảng tránh gió này,
kết cục của bọn họ tám chín phần mười sẽ bị truy đuổi khắp nơi.
“Vì sao?” Bọn họ chẳng phải đã quyết định chờ xong đại hôn sẽ đá hai tến đó ra khỏi cửa rồi sao?”
Nàng bất đắc dĩ nhìn về phía hai gã khách trọ, “Mấy ngày nay, trên giang hồ đang có lời đồn mới. Vì suy nghĩ có
an nguy của các ngươi, vẫn nên tiếp tục trốn tránh đầu sóng ngọn gió thì tốt hơn.”
“Chuyện này có liên quan đến Ngọc Quyết mà ngươi nói?” Hàn Băng càng nghĩ càng cảm thấy việc này thật cổ quái.
“Đúng vậy.”
Long Hạng buồn bực hỏi: “Vừa nghe ngươi
nói như vậy ta cũng cảm thấy kỳ quái. Làm sao có thể vừa khéo đến vậy
được, mấy khối Ngọc Quyết đó đều đã từng qua tay chúng ta?”
“Trùng hợp hay là có người cố ý an bài.”
Thiên hạ rộng lớn, người trong giang hồ nhiều vô kể, có thể nào hạt mưa
rơi trúng đầu hương, vừa vặn để cho ba sát thủ này nhặt được Ngọc Quyết, lại còn là ba sát thủ chiếm ba thứ hạng đầu của bảng phong?
“Ngọc Quyết này có tác dụng gì?” Long
Hạng nhớ tới lúc trước ông chủ tiệm cầm đồ còn nói chất liệu của Ngọc
Quyết này rất bình thường.
Nàng cứ cảm thấy tính chân thực của lời
đồn này rất khả nghi, “Nếu chỉ riêng ba khối Ngọc Quyết đó, là vô dụng.
Nhưng nếu có đủ bốn khối, có thể hợp thành một khối ngọc Côn Luân đầy
đủ.”
“Chưa từng nghe qua.” Hàn Băng mờ mịt lắc đầu, “Có tác dụng gì?”
“Nghe nói, vào thời điểm xuân phân chi dạ tử, nếu nhúng miếng ngọc đó xuống nước, có thể sẽ nhìn thấy bảo đồ.”
Nàng lại kể ra nguyên nhân đã làm cho cả giang hồ đều đang sôi trào bấy
lâu, “Nghe nói trong bảo tàng trừ bỏ vàng bạc cùng tài bảo ra, còn có
không ít các võ công bí tịch.”
Câu cuối của nàng vừa dứt, trong sảnh
thoáng chốc yên tĩnh không tiếng động. Nàng nâng trán lên, rõ ràng đã bị ba đôi con ngươi tỏa sáng lòe lòe làm cho giật mình.
“Có hứng thú?” Bọn họ tốt xấu gì cũng nên che giấu một chút