
như đang thề với chính mình.
“Vậy là tốt rồi.” Hắn thở phào một hơi, sớm đã tạo thành thói quen hoàn toàn tín nhiệm nàng, vì thế, cũng chẳng truy vấn thêm.
Lẳng lặng đi vào mộ địa một hồi, Nghiêm
Ngạn dựa theo trí nhớ tìm được phần mộ của mẫu thân cùng đệ đệ. Mấy năm
nay hắn vẫn nhờ người thay mình chăm sóc, bởi vậy phần mộ vẫn đàng
hoàng, xung quanh sạch sẽ. Hắn ngồi xổm xuống, lấy hương nến ra châm.
Mùi hương thơm ngát đốt lên không lâu, rất nhanh đã bị gió bắc mang theo tuyết mịn thổi tắt. Hắn châm hết lần này đến lần khác, cuối cùng cũng
xong, lại cẩn thận cắm lên trước mộ bia.
Vân Nông cùng hắn vái ba lạy thật vang
rồi đứng yên ở một bên nhìn hắn thấp giọng nói chuyện cùng người nhà, kể lại tình hình mấy năm gần đây. Đợi hắn nói xong, hắn vẫn không đứng
dậy, mà lẳng lặng vỗ về mộ bia của tiểu đệ.
Sợ hắn cứ quỳ mãi trong thời tiết này sẽ
bị cảm lạnh, Vân Nông bèn kéo hắn đứng lên, rồi khom người thay hắn phủi đi chút tuyết đọng trên đôi hài. Khi nàng ngẩng đầu lên, phát hiện hắn
vẫn đang cúi đầu nhìn mộ bia của tiểu đệ, nàng đột nhiên hỏi.
“Đầu gỗ, chàng còn muốn báo thù cho tiểu đệ sao?”
Vốn đang đắm chìm vào nỗi đau xót của năm đó, Nghiêm Ngạn bị những lời nói này của nàng kéo hồn trở về, hắn kinh
ngạc nhìn nàng, có vẻ không dám tin.
“Năm đó nàng đã nói đừng để nàng…” Không
phải đã nói bọn họ chỉ có hai người, đối nghịch với một đại môn phái quả là chuyện rất ngu xuẩn đó sao?
Vân Nông lại cho hắn cùng một đáp án hoàn toàn giống hệt năm đó, “Khi thời cơ đến, thiếp sẽ báo thù cho chàng.”
“Nàng?”
“Ừm, nàng dâu của chàng rất bao che
khuyết điểm mà.” Nàng nhẹ nhàng khẽ tựa vào trước ngực hắn, vươn hai tay ra, dùng sức ôm trọn lấy hắn, “Cho nên, ai cũng không được đánh chủ ý
của chàng.”
Nàng cũng giống như mọi người, thời gian
trôi đi, cuộc sống bôn ba giang hồ đã khiến nàng quên đi rất nhiều
chuyện cũ. Mặc kệ là sung sướng hay bi thương, dù khắc sâu dù khó quên
thế nào, luôn luôn sẽ giống như cồn cát trong đại mạc bị gió đêm vuốt
lên, không còn nhìn rõ được hình dáng ban đầu.
Nhưng trước sau nàng vẫn không sao quên
được gương mặt của Nghiêm Ngạn năm mười bốn tuổi khi hắn liều chết phủ
lên người nàng. Khoảng khắc đó, trên gương mặt hắn có hoảng hốt cùng sợ
hãi, còn có một quyết tâm không thể dao động. Hắn không tiếc đánh cược
tính mạng cũng muốn bảo vệ nàng an toàn. Hình ảnh đó rơi xuống đáy lòng
nàng, đến suốt đời cũng khó có thể nào phai mờ, cũng làm cho nàng trước
khi vẫn tưởng cuộc sống là bình yên là hạnh phúc, chân thật cảm nhận
được sự thật tàn khốc đến mức nào.
Cho nên sau khi nàng lớn lên, nàng không
tiếc đánh đổi tất cả cũng phải bảo vệ an nguy của Nghiêm Ngạn. Nàng
không bao giờ muốn mình phải cảm nhận nỗi sợ hãi có thể mất đi thêm một
lần nào nữa. Nỗi đau như tan xương mất hồn đó, một lần đã là quá đủ. Vì
thế, nhiều năm qua nàng vẫn luôn bắt mình phải bảo trì cảnh giác, chỉ sợ có điều gì bất trắc sẽ đến tranh đoạt Nghiêm Ngạn mà nàng đã phải vất
vả níu giữ. Nàng cũng biết thảo mộc giai binh, chính mình có chút chuyện bé cứ xé ra to. Nhưng nó đã trở thành bản năng của nàng, xua không đi,
đuổi không ra. Nó cố tình nảy nầm trong một góc dưới đáy lòng, dựa vào
sự tẩm bổ của nỗi sợ hãi thường trực mà thản nhiên lớn lên.
Nàng không thể tùy ý để cho nỗi sợ hãi đó tiếp tục trưởng thành khỏe mạnh, phải mau chóng giải quyết nó đi.
Đúng vậy, nàng sẽ giải quyết nó.
Mặc kệ phải dùng đến thủ đoạn gì.
Editor: Docke
Sau khi rời khỏi Mộ Thành và trở về
trang, Vân Nông đưa tới một bàn rượu và thức ăn cho ba vị sát thủ thiếu
chút nữa đã bị nàng bỏ đói đến chết ở trong trang để dằn bụng, thuận
đường báo cho bọn họ biết những tin tức nàng vừa tìm hiểu được.
“Mộ Thanh Trì?” Long Hạng nghe xong, vẻ mặt mờ mịt, “Làm sao lại chọc đến hắn?”
Nàng chỉ thẳng vào Nghiêm Ngạn đang ngồi bên cạnh, “Chưởng môn phái Mộ Thành, là sư phụ tiền nhiệm của huynh ấy.”
“… Từng có thù?” Long Hạng cẩn thận nhìn thần sắc hoàn toàn khác thường của Nghiêm Ngạn.
“Hại huynh ấy cửa nát nhà tan, ngươi nói xem có thù hay không?”
Hàn Băng do dự hỏi: “Ninh Lang lại có quan hệ gì?”
“Con trai của Ninh Lang năm đó phạm phải
tội tử hình. Ninh Lạng vì muốn cứu con, bỏ ra một số tiền đến Mộ Thành
Phái mua cái mạng của Nghiêm Ngạn. Nhưng Nghiêm Ngạn may mắn chạy thoát, cho nên Mộ Thành Phái lại bắt ấu đệ (em trai tuổi còn nhỏ) của Nghiêm Ngạn ra để chịu hình thay.”
Đào Thất hiếm khi quản được cái miệng, không mở miệng nói loạn giữa bầu không khí nghiêm túc này.
“Vậy Ninh Lang hắn sao lại còn…” Đệ đệ của Nghiêm Ngạn chẳng phải đã bồi thường một mạng rồi đó sao?
“Mấy năm trước, con trai của Ninh Lang đã chết trong tay Nghiêm Ngạn. Ninh Lang vì muốn báo thù, tính giết sạch
tất cả sát thủ trong giới sát thủ.”
Đào Thất buồn bực nhảy dựng khỏi ghế, “Lão già đó dựa vào cái gì mà báo thù a?”
“Đúng vậy, quá vô sỉ!” Long Hạng cùng
chung mối thù, đập bàn đập ghế. Không ngờ Nghiêm Ngạn đã buông tha cho
hắn rồi mà Ninh Lang còn mặt dày mày dạn đi tìm Nghiêm Ngạn báo thù.
Hàn Băng cũng dùng