
a thư muốn hắn suốt đêm đổi mới lời đồn.
Trong cái đêm Mộ Thành phái đóng cửa từ
chối tiếp khách, Nghiêm Ngạn cùng Long Hạng (vẫn luôn lo lắng cho hắn)
đã đi tới đỉnh núi Mộ Thành.
Sau khi lại bước lên đỉnh núi đã trở nên
xa lạ này, rất nhiều chuyện cũ liền xẹt qua đầu Nghiêm Ngạn, nhưng chúng cũng không quá rõ ràng, chỉ như một dấu vết cổ xưa tuy chưa bị gió
tuyết cùng mưa sương lau đi nhưng cũng không còn nhận ra được nữa. Đỉnh
núi vốn đầy ắp đệ tử môn phái nhốn nháo, đêm nay lại trầm mặc giống như
một quả phụ mới. Đi thẳng một mạch vào bên trong, trên đường cũng không
gặp một đệ tử nào. Nghe Long Hạng nói, ngày mai, mười đại môn phái sẽ
đồng loạt lên núi Mộ Thành tấn công Mộ Thành Phái. Bởi vậy, nỗi hoảng sợ đã phủ kín cả tòa sư môn. Từ trước lúc hoàng hôn, đệ tử các viện đã lén bỏ trốn hơn phân nửa. Đến đêm, đám đệ tử bỏ trốn thừa dịp đêm tối để mò xuống núi hết lượt này đến lượt khác. Cho dù chưởng môn Mộ Thanh Trì đã hạ nghiêm lệnh, nhưng chúng đệ tử vẫn lựa chọn ‘đại nạn đến thì ai nấy
tự bay’.
Sauk hi đi tới trước đại đường môn phái,
đẩy ra cánh cửa điện nặng nề để đi vào bên trong, Nghiêm Ngạn đứng giữa
đại đường, đưa mắt nhìn quanh. Trên đại đường trống rỗng đã mất hẳn bóng dáng phồn hoa, cũng chẳng còn đâu phong cảnh xưa cũ. Đệ tử môn phái
cùng vô số tân khách cũng chẳng thấy tung tích, chỉ có hơn mười ngọn lửa lẳng lặng thiêu đốt, chứng kiến xuân thu lên xuống của nhất đại môn
phái.
“Ngươi là người phương nào mà lại dám
xông vào Mộ Thành phái ta!” Thân là sư đệ của chưởng môn, Mộ Thanh Tùng
vạn lần cũng không nghĩ đến lại có người ngoài quanh minh chính đại xông tới đây vào thời khắc này.
Khốn cùng mất mặt cũng không muốn từ bỏ
cơ nghiệp sư môn, chưởng môn Mộ Thanh Trì cũng từ sau điện đi ra. Hắn
cùng với sư đệ cũng không thể dứt bỏ sư môn để xuống núi, cùng nhau nhìn Nghiêm Ngạn với vẻ vô cùng căm tức.
“Người tới là ai, còn không báo danh tính!”
Nghiêm Ngạn phủi những bông tuyết trên người, “Không nói với ngươi.”
“Cái gì?”
“Ngươi không biết ta là ai sao?” Đầu
tiên, Nghiêm Ngạn nhìn nhìn Mộ Thanh Trì lạ mặt, sau lại nhìn qua sư
thúc Mộ Thanh Tùng năm đó đã bán đứng hắn, “Còn ngươi, đã quên ta là ai
rồi sao?”
Hai người bọn họ nới rộng ánh mắt nhìn
cho rõ Nghiêm Ngạn, nhưng làm thế nào cũng không thể nhớ nổi người khách xa lạ trước mặt này là ai, lại càng không biết hắn vì sao lại đến đây
giữa đêm tối thế này.
“Nghiêm tiểu tử, ta đã giúp ngươi chuẩn
bị thật nhiều công cụ rồi đây, đợi lát nữa ngươi thấy cái nào thuận mắt
thì dùng cái đó…” Vừa lên núi đã không biết chạy đi đâu, Long Hạng kích động từ bên kia đại điện chạy đến. Trong lòng còn ôm một đóng gì đó tùy tay nhặt được, chuẩn bị để Nghiêm Ngạn triển khai trảo chu đại pháp.
Nghiêm Ngạn lắc lắc cổ, xin miễn nhận lòng tốt của hắn.
“Không cần phiền phức, hôm nay ta muốn đàng hoàng một chút.” Trước mối thù giết em, tốt xấu gì hắn cũng phải đứng đắn một chút.
“Nói vậy là bình thường ngươi rất tùy tiện?”
“Cũng gần như vậy.”
“… Được, tùy ngươi thôi.” Long Hạng ném cái nhìn xem thường rồi tìm một chỗ thật thoải mái ngay tại đại điện, ngồi xuống.
Theo ánh lửa bụp bùng trong điện, sau khi nhận ra danh nhân trong giới sát thủ, cả Mộ Thanh Tùng và Mộ Thanh Trì đều ngẩn ra.
“Long Hạng?”
Long Hạng khoát tay, “Đừng hiểu lầm, ta chỉ tới thăm phong thủy của quý phái thôi.”
“Thì ra tiểu tử ngươi cũng là người trong giới sát thủ? Thế nào, muốn đến tìm Mộ Thành phái ta tính sổ sao?” Mộ
Thanh Trì quay đầu, nghiến răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Nghiêm Ngạn.
Nghiêm Ngạn không trả lời hắn, tuốt
nhuyễn kiềm ra khỏi vỏ. Kiếm xuất ra, quả thật là chiêu thức kiếm pháp
cơ bản nhất của Mộ Thành phái.
“Sao ngươi biết kiếm pháp của bổn phái?” Mộ Thanh Trì mạo hiểm né qua một kiếm, cũng rút kiếm ra phản kích.
Mộ Thanh Tùng không cẩn thận đứng trong
vòng kiếm khí. Khi Nghiêm Ngạn đột nhiên xoay người sửa đổi mục tiêu,
hắn không kịp vận kiếm ngăn cản đã bị kiếm của Nghiêm Ngạn với tốc độ
nhanh hơn hắn gấp mấy lần tước bỏ một bên tai. Hắn đau đớn che phần tai
đang chảy máu đầm đìa, nhảy ra khỏi vòng kiếm khí, lớn tiếng rống giận
với Nghiêm Ngạn.
“Cái đồ vô sỉ nhà ngươi, dám học lén kiếm pháp của bổn phái!”
“Lão già, bộ ngươi tưởng kiếm pháp của Mộ Thành phái đáng giá lắm sao?” Long Hạng ngồi phịch trong ghế chẳng ra
dáng ngồi, giọng điệu ngả ngớn. “Bí tích trong nhà hắn nhiều đến độ có
thể bày kín bốn mặt tường, hắn còn cần đi học lén của nhà ngươi sao?”
Nghiêm Ngạn tranh thủ lúc rảnh rỗi trả lời hắn. “Cũng không phải không từng học.” Miễn cưỡng học qua một quyển là xong.
Long Hạng cau mày, “Ngươi học nó làm gì?”
“Tiểu Nông nói có thể giết thời gian.” Nhìn xem khuyết điểm trong kiếm pháp của Mộ Thành phái ở đâu cũng tốt.
Lại còn nói là giết thời gian?
“Các ngươi ——” hai người kia bị nhục nhã, nhất thời tức giận vung kiếm lên tấn công hắn.
“Tiếp theo.” Nghiêm Ngạn rút từ trong người ra một quyển sách cũ ném qua bọn họ.
Sau khi bị một quyển sách từ trong không
trung bay thẳng tới phá vỡ chiêu thức, Mộ Thanh Tùng v