
sao anh có thể dùng phương pháp như vậy để ép cô nói? Thật sự rất xấu hổ, về sau phải gặp người khác như thế nào đây!
Tất Ngôn hứng thú nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn không ngừng biến hóa của cô, trái tim lạnh như băng lại nóng dần lên, giống như được người khác khai sáng.
"Xem. . . . . . Nhìn cái gì?" Ánh mắt cực nóng như đốt cháy người khiến tim Liên Ngữ đập nhanh hơn, nhất thời quên chính mình còn đang lõa thể, hai tay che ánh mắt của anh, cong cái miệng nhỏ nhắn gắt: "Không được nhìn!"
Tất Ngôn không kéo đôi bàn tay nhỏ bé đang che mắt mình, ngược lại còn có chút hưởng thụ cảm giác cô nghiêng toàn bộ cơ thể rúc vào trong lòng anh.
"Toàn thân em có chỗ nào là anh chưa nhìn thấy sao?" Anh ra vẻ đứng đắn trả lời: "Hiện tại che khuất đôi mắt của anh, có phải là quá muộn rồi hay không?"
Nghe vậy, Liên Ngữ mới giật mình cúi đầu xuống nhìn, "A!"
Cô vội vàng thu tay, kéo chăn bao lấy cơ thể mình, tròng mắt nhìn xung quanh, tìm kiếm quần áo của mình.
Tất Ngôn dường như nhìn ra ý nghĩ của cô, tay dài vươn ra ôm cô vào trong lòng, "Hôm nay nếu không nói những lời anh muốn nghe, thì em cũng không cần phải mặc quần áo."
"Anh nói gì cơ?" Liên Ngữ ngượng ngùng ngọ nguậy trong ngực anh, sao anh có thể nói những lời mờ ám như thế được.
"Em vẫn muốn tiếp tục trốn tránh sao?" Tất Ngôn lạnh nhạt nhìn cô, cô không được trốn tránh, mà bộ dạng lạnh nhạt kia không hề giống với người đàn ông nhiệt tình mà cô quen biết.
"Em. . . . . ." Liên Ngữ không biết nên trả lời như thế nào, cúi đầu nhìn ngón tay của mình.
"Nói thích anh khó đến như vậy sao?" Tất Ngôn bất đắc dĩ thở dài.
"Nhưng anh còn chưa nói." Liên Ngữ nhanh chóng đáp lại lời anh.
"Anh thích em!" Tất Ngôn cúi đầu thưởng cho cô một nụ hôn nóng bỏng.
"Anh. . . . . ." Liên Ngữ ngơ ngác nhìn, nói không ra lời.
Khóe môi anh nhếch lên, nhìn thẳng hai má phiếm hồng của Liên Ngữ, "Không thích anh à?"
"Em. . . . . . Không phải." Tiếng nói của cô nhỏ như tiếng muỗi vo ve, một chút sức thuyết phục cũng không có.
"Vậy là thích hả?" Tất Ngôn cười giống như mình vừa làm chuyện xấu.
"Anh. . . . . . Đáng ghét." Liên Ngữ thẹn thùng đánh anh một cái.
Bỗng dưng, Tất Ngôn nghiêng người đối mặt với cô, không nói một lời chỉ chăm chú nhìn cô.
Liên Ngữ bị anh nhìn chăm chú khiến cô toát mồ hôi, ánh mắt của anh rất nóng bỏng.
"Tiểu Ngữ, em trốn không thoát." Cúi xuống rồi ngậm lấy môi cô. Dừng lại ở môi hồng của cô, chính thức tuyên bố cô thuộc quyền sở hữu của anh.
Đầu óc Liên Ngữ như muốn nổ tung, một mảnh trống không, cô không nghe thấy gì, chỉ nghe thấy lời tuyên bố bá đạo của anh cùng nhịp đập của trái tim cô.
Cô quyết định, cô không trốn !
. . . . . .
Lập tức, hai người đều lên tới cao trào tột cùng. . . . . .
Mãi đến khi Liên Ngữ cầu xin Tất Ngôn đưa cô về nhà, Tất Ngôn mới lưu luyến lái xe đưa Liên Ngữ về nhà.
"Thật sự không ở lại cùng anh à?" Đã đến trước cửa nhà Liên Ngữ, Tất Ngôn vẫn không buông tha ý định thuyết phục cô qua đêm ở nhà anh.
"Anh thật là. . . . . . Không thể ." Nếu bố mẹ biết cô vừa mới quen bạn trai đã qua đêm ở nhà người đó, sẽ giết cô mất.
"Anh mau về nhà đi." Xuống xe xong, cô vội vàng thúc giục anh rời khỏi nhà cô, sợ bị hàng xóm phát hiện.
"Hừ, anh làm gì xấu xa à?" Người phụ nữ này thực sự chọc giận anh, nhìn bộ dạng sợ người khác phát hiện của cô, thật sự khiến người ta phải căm tức.
"Ai nha, không phải." Liên Ngữ thẹn thùng dậm chân, "Bố mẹ em chưa biết em có bạn trai, người khác nhìn thấy sẽ nói lung tung ."
"Hôn anh một cái rồi anh đi." Tất Ngôn rất khí thế ra lệnh.
Liên Ngữ xấu hổ đứng nguyên tại chỗ, nhìn bộ dạng anh dựa vào cửa xe nhất quyết không chịu đi, âm thầm thở dài, tiến lên chạm nhẹ vào môi anh.
"Có thể đi rồi đấy."
"Mới như vậy đã muốn đuổi anh đi?" Tất Ngôn nhíu mày, duỗi cánh tay ra, kéo cô vào trong lòng, hung hăng ngậm lấy môi cô, đầu lưỡi giống như con rắn từ từ tiến vào khoang miệng của cô, đảo qua đảo lại rồi khẽ liếm.
Lửa nóng từ đầu lưỡi tiến vào thật sâu trong miệng cô, tùy tiện khuấy đảo, tiếng môi lưỡi dây dưa không ngừng vang lên, giống như vừa trải qua cả một thế kỉ, anh mới chậm rãi buông môi cô ra.
Liên Ngữ thở hổn hển, môi đỏ mọng sưng một chút, từ hai má đến cổ đều chuyển màu đổ hồng.
"Có thể trở về rồi đấy." Liên Ngữ thở gấp, gằn từng tiếng nói.
Tất Ngôn vẫn là hừ lạnh một tiếng, "Ngày mai cùng nhau ăn cơm trưa, anh sẽ đến đón em, tốt lắm, em vào đi."
Không có biện pháp, Liên Ngữ đành phải gật đầu, xoay người đi vào trong nhà.
Chỉ một lát sau, đã nghe thấy tiếng khởi động xe, chiếc xe biến mất ở trong bóng đêm yên tĩnh .
Liên Ngữ lặng lẽ mở cửa đi vào nhà, phát hiện trong nhà tối đen, chắc hẳn bố mẹ đi xã giao còn chưa về nhà, cô mới có thể tránh được một kiếp.
"Haiz. . . . . ." Tiện tay vứt gối ôm, ngã lên ghế sofa mềm mại, nhìn chung quanh im lặng, Liên Ngữ hối hận vì không đáp ứng yêu cầu của Tất Ngôn .
Cô thật sự đã nằm chung giường với Tất Ngôn, lại không chỉ một lần.
"Ôi, ông trời ơi!" Mặt cô chôn sâu vào trong gối ôm, trong đầu cô không ngừng lập lại màn kích tình hôm na