
Dương kinh ngạc nâng cao giọng.
“Chẳng phải là Sở Sự Vụ của chúng ta định thành lập một phân sở tại trong nước sao?” Tất Ngôn nói ra suy nghĩ của mình cho bạn tốt nghe: “Nhân cơ hội này, mình sẽ tỉ mỉ khảo sát một phen ở trong nước.”
“Được, cậu cũng đã nói như vậy, vậy thì dựa theo ý của cậu mà làm thôi.” Thượng Thiên Dương không có biện pháp phản bác, “Vậy em trai, em gái của cậu thì sao? Cậu muốn giải thích chuyện này với bọn nó như thế nào?”
“Tạm thời không cần nói cho tụi nó biết sự thật, để cho tụi nó nghĩ mình là vì muốn thành lập phân sở mới mà về nước là được rồi.” Không nghĩ muốn khiến cho em trai em gái lo lắng, Tất Ngôn đành phải nhờ anh ta nói dối giúp.
“Thật sự không nói cho bọn nó biết sao? Bọn nó đã trưởng thành rồi, biết phải làm như thế nào.” Thượng Thiên Dương do dự nói.
“Mình không muốn cho bọn nó tham dự quá nhiều vào chuyện này, sẽ gợi lên những kí ức không tốt đã trôi qua. Chuyện này để một mình mình gánh vác, cứ như vậy đi.”
Thượng Thiên Dương nghiêm túc vỗ vỗ bờ vai của anh, “Mình biết phải làm như thế nào, yên tâm, mình sẽ giữ kín chuyện này thay cậu.”
“Toàn bộ phải nhờ vào cậu rồi.”
“Đều là anh em, không cần khách khí.”
Nhưng trong lòng Thượng Thiên Dương tê tê giống như bị côn trùng cắn, mặc kệ, chết thì chết thôi!
“Cậu thật sự không nhân cơ hội này đi tìm vị tình nhân nhỏ mối tình đầu của cậu?”
“Thượng Thiên Dương!” Khủng long phun lửa nhấc chân, một cước đá anh ta ra khỏi văn phòng.
Văn phòng lập tức khôi phục yên tĩnh, tâm của Tất Ngôn đã sớm không còn bình tĩnh như mặt ngoài, không ngừng nhớ lại vấn đề vừa rồi bạn tốt nhắc tới, nội tâm rộn rạo.
Kéo ngăn kéo ra, cầm lấy bản phác họa ở tận cùng bên trong, bìa đã ố vàng, nhìn là biết đã lâu.
Tất Ngôn thật cẩn thận lấy ra, lật xem từng tờ, giống như dĩ vãng, không nỡ dời mắt, bản phác họa này theo anh rời khỏi nhà, vẫn trôi nổi vượt biển đi tới Newyork, chưa từng rời khỏi người anh.
Hai mươi năm này, nó đã trở thành trụ cột tinh thần của anh, mỗi khi anh gặp khó khăn và chuyện không vui, chỉ cần nhìn người ở bên trong sẽ đứng lên một lần nữa.
“Em có khỏe không?” Tất Ngôn nói với cô gái nhỏ phấn nộn ở bên trong tập tranh nỉ non. Có lẽ cô đã lập gia đình rồi.
Trái tim hơi đau, lòng ngón tay vuốt ve qua lại trên khuôn mặt của người trong tranh, muốn cảm thụ một giây hạnh phúc kia.
Tiếp qua hai ngày nữa là lễ Noel, trên đường phố Newyork tràn đầy không khí vui sướng nơi nơi.
Trên đường cái náo nhiệt người đến người đi, ánh sáng rực rỡ, Tất Ngôn một mình bước chậm. Thân hình tuấn lãng cao ngất của anh hòa trong dòng người phương Tây đặc biệt nổi trội. Nguyên nhân mọi người liên tục nhìn chăm chú vào anh chính là toàn thân anh phát ra hơi thở ngạo nghễ lạnh như băng.
Anh làm như không thấy ánh mắt chăm chú của người qua đường. Khuôn mặt lạnh lùng không có một chút biểu cảm, mãi đến khi khóe mắt anh vô ý thoáng nhìn thấy tủ kính ven đường, khuôn mặt tuấn tú lạnh lùng bắt đầu xuất hiện một vết nứt nhỏ, đáy mắt xẹt qua một tia ánh sáng phức tạp.
Anh dừng bước, chậm rãi đi về phía cửa kính, cách một tấm thủy tinh trong suốt, anh yên lặng đứng trước một bộ áo cưới, đó là một bộ áo cưới thêu đầy hoa Tường Vi. Từng đóa hoa Tường Vi màu hồng nhạt trên bộ váy trắng, cực kì xinh đẹp.
Tiểu ca ca, em thích hoa Tường Vi, chúng nó có khả năng làm thành váy đẹp sao? Mẹ nói chiếc váy xinh đẹp nhất trên đời được gọi là váy cưới, vậy em có thể dùng những bông hoa Tường Vi này làm thành áo cưới không...
Bên tai phảng phất truyền đến giọng nói non nớt đã lâu trong trí nhớ.
Tất Ngôn không thích náo nhiệt, nhưng bây giờ đứng trước một chiếc áo cưới trong tủ kính, đứng trên đường cái người đến người đi, chuyện này nếu để cho Thượng Thiên Dương cùng em trai, em gái biết, hẳn là bọn họ sẽ bị dọa tới mức tròng mắt cũng có thể rơi ra.
Hoa Tường Vi... Tất Ngôn nỉ non cái tên này ở trong lòng.
Trăm ngàn luân chuyển, suy nghĩ của anh không khỏi bay đến phía sau vườn nơi có hoa Tường Vi. Bây giờ cũng đã cảnh còn người mất. Không biết thiên sứ nhỏ phấn nộn kia có tìm được áo cưới hoa Tường Vi của cô hay không.
Nghĩ đến bóng dáng nhỏ phấn nộn kia, khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng lộ ra một nụ cười ấm áp, môi mỏng khẽ cong thành một vòng cung nho nhỏ, lòng có chút chấn động. Cô là thời gian đẹp nhất sau cùng của Tất Ngôn, cho nên nhiều năm như vậy qua đi vẫn tồn tại trong trí nhớ của anh chưa từng biến mất.
Nhưng là, trí nhớ chung quy cũng chỉ là trí nhớ. Những thứ tốt đẹp cũng chỉ là hồi ức, không trở thành hiện thực được. Anh không nên tiêu phí quá nhiều thời gian vào chuyện nhàm chán.
Suy nghĩ đến đây, lông mày anh tuấn của anh hơi nhăn lại, dời tầm mắt khỏi tủ kính, nhanh chóng đi vào trong đám người.
Mà ở thành phố bên kia Địa Cầu, nguyên nhân là do văn hóa phương Tây xâm lấn, khiến cho lễ Noel cũng trở thành ngày lễ mà người trẻ tuổi chạy theo như vịt, trên phố đầy ông già Noel cùng cây thông Noel, tùy ý cũng có thể nhìn thấy chữ giáng sinh vui vẻ.
Vật phẩm lễ Noel rực rỡ muôn màu treo trong tủ kính, người qua đường không nhịn được mà d