
m tình tốt
hẳn lên.
"Không cho phép cười!" Liên Ngữ ngượng ngùng, khiển trách nói.
"Ha ha ha. . . . . ." Người nào đó lại càng cười lớn tiếng hơn.
Hai người cứ nói qua nói lại như vậy, đến tận khi vầng trăng lên cao qua
ngọn cây vừa muốn hạ xuống lại lưu luyến (ý nói trời sáng rồi đó), hai
người ai cũng không muốn ngắt điện thoại, cho đến khi tiếng thở đều đều
chậm rãi vang lên. . . . . .
Từ sau khi hai người xác định quan
hệ, Tất Ngôn càng thêm ngang ngược, mỗi ngày chiếm hết thời gian rảnh
rỗi của Liên Ngữ, không thấy cô một giây sẽ vội vàng đi tìm người.
Liên Ngữ chưa bao giờ thấy một người đàn ông nào lại có thể bám chặt lấy
người khác đến thế, nhìn qua Tất Ngôn là một người nghiêm túc, làm sao
có thể làm những chuyện lãng phí thời gian và mất hình tượng như thế
này?
Haiz, chỉ có thể trách cô mà thôi, ban đầu cô từ chối nhưng đến cuối cùng lại biến thành đáp ứng.
Giống như bây giờ vậy, cô muốn từ chối cuộc hẹn vào Chủ nhật này, vì cô có kế hoạch đi dạo phố với Hồng Lăng, ai ngờ anh vừa đấm vừa xoa, cộng thêm
công kích. Hôn nhau say đắm lại tê dại, cô ngoan ngoãn lên xe của anh.
Mà người này cũng không khách khí, không nói hai lời liền kéo cô đi dạo
khắp nơi, rồi đi chơi, giống như tám trăm năm chưa được đi chơi cùng
nhau, càng kỳ quái hơn là anh kéo cô đi chơi các trò chơi trong công
viên.
"Trước đây có phải anh không hay chơi mấy trò trong công
viên đúng không?" Cô tức giận nói, vẻ mặt nghi ngờ đánh giá anh, "Vừa
nhìn là biết muốn bù đắp thời thơ ấu rồi."
Tất Ngôn không phản bác lời cô nói, sắc mặt cũng trở nên khó coi, sự dịu dàng ở trong ánh mắt cũng trở nên sắc bén.
"Em nói đúng, thời thơ ấu của anh không tồn tại mấy thứ này."
"Em xin lỗi." Tự nhiên cô thốt ra ba chữ này, cô cảm thấy mình rất tàn
nhẫn, tại sao có thể xé rách vết sẹo đã lành của người khác như vậy chứ.
Anh yên lặng nhìn cô chăm chú hồi lâu, "Bởi vì trước đây anh cảm thấy nơi
này quá ngây thơ trong sáng, cho nên chưa tới, về sau khi anh muốn đến
thì nó đã trở thành một điều xa xỉ."
Liên Ngữ không hiểu vì sao mình lại có cảm giác mỗi câu anh nói ra đều mang theo sự bi thương khó tả, khiến cô rất khó chịu.
"Đi thôi, chúng ta đi sang bên kia chơi trò khác." Cô vẫy tay, lần đầu tiên chủ động nắm tay anh, "Nếu đã đến đây thì phải chơi cho đã."
Tất Ngôn không nói gì, để cô tuỳ ý kéo mình đi hết nơi này đến nơi khác,
nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của cô, anh cảm thấy ấm áp, sắc mặt lạnh lẽo
cứng nhắc dần dần trở nên dịu dàng hơn, khóe miệng cũng hơi cong lên.
Một ngày trôi qua, hai người giống như hai đứa nhỏ chơi hết từng trò chơi
trong công viên, khiến trái tim cũng sát lại gần nhau hơn.
Liên
Ngữ cũng không hiểu rõ lòng mình, vẻ u buồn của Tất Ngôn khiến cô đau
lòng, cô không nhịn được muốn thay anh phủi sạch chúng đi.
Ở trong lòng Liên Ngữ, có vô số lần cô chửi mình ngốc, tại sao lại ngây ngốc để anh lừa gạt?
Lúc chơi trò chơi trong công viên, cô vô tình nhìn thấy vẻ mặt bi thương
của anh. Sau lần đó cô thường bưng trà đưa nước cho anh, kêu dì nấu cơm
làm thừa ra vài phần để mang tới cho anh ăn, để anh có thể cảm nhận được sự ấm áp của gia đình.
Nhưng nói là một chuyện, làm lại là một
chuyện khác, vị này được chăm sóc chu đáo nên được voi đòi tiên, muốn cô đảm nhận chức vụ người giúp việc của riêng anh.
"Vì sao em phải
giúp anh quét dọn nhà cửa, còn phải nấu cơm nữa?" Liên Ngữ trừng mắt
nhìn anh, cô cũng không phải gái đã có chồng.
"Em yêu, em muốn
nhìn thấy anh ở trong một căn phòng bừa bộn, sau đó chết vì đói ư?" Tất
Ngôn giả bộ đáng thương, ai oán nhìn cô.
Hai mươi năm qua, đều là anh chăm sóc em trai, em gái, còn lại chưa bao giờ anh được ai chăm
sóc. Công việc bề bộn, căn bản không có thời gian hẹn hò, nếu không lừa
cô sang đây ở, bọn họ sẽ không có thời gian gặp mặt .
Cho nên để bồi đắp thêm tình cảm giữa hai người, anh đành phải chơi xấu, khiến cô thuận theo ý của mình.
Biết rõ anh giả vờ, nhưng vừa nghe anh nói anh phải chịu đói, cô lại cảm
thấy đau lòng, "Công việc nhiều như vậy sao, đến cả thời gian ăn cơm
cũng không có à?"
"Có rất nhiều việc, rất nhiều dự án phải làm,
cho nên đành phải làm phiền bạn gái qua đây ở, quan tâm bạn trai một
chút không được sao?" Tất Ngôn đưa tay kéo cô lại gần mình, nhẹ nhàng ôm cô, để cô tựa đầu vào trong lồng ngực của mình, "Thế nào? Qua đây giúp
anh quét dọn một chút, nhân tiện nấu cơm luôn có được không?"
"Nhưng mà. . . . . ." Liên Ngữ hơi do dự, không thể mở miệng, tại vì cô không biết nấu cơm.
Cúi đầu ngắm nhìn bộ dạng cô khó xử, lớn mật đoán một chút, "Không phải là em không biết quét dọn với nấu cơm đấy chứ?"
"Ai nói vậy !" Cô lập tức lớn tiếng phủ nhận.
Anh thu hết bộ dạng chột dạ của cô vào trong đôi mắt, Tất Ngôn không vạch
trần cô, "Nói như vậy là em làm được rồi, ngày mai em cứ tới đây, chờ
sau khi anh hoàn thành công việc trong thời gian này, chúng ta sẽ đi
chơi nhé!" Anh ôm cô rồi nhẹ nhàng hôn.
Nghe giọng nói của anh thể hiện sự dịu dàng, trái tim Liên Ngữ mềm nhũn, khẽ tựa vào ngực anh, "Tất Ngôn, anh nghiêm túc à?"