
khỏi chỗ ngồi đi đến trước mặt cô “Em không để ở trong lòng đúng không?”
Để cô ngồi trên ghế sô pha, tự mình lấy cho cô ly nước trái cây “A, chỗ kia là cô nhi viện em đang làm việc hả?”
“Đúng vậy.” Thấy bộ dáng cùng vẻ mặt không biết chuyện gì của anh, cô có chút hồ đồ.
“À, việc này là bên
phía đối tác của anh phụ trách, thời gian trước hắn mới từ NewYork trở
về, đối với nội dung công tác của hắn, anh không có hỏi đến, vừa vặn hôm nay hắn không có ở đây nên anh mới phải đến để xử lý.” Mấy ngày nay bận quá nên Thương Thiên Dương cũng không có nói chuyện công việc với anh.
“Bên phía đối tác của anh?” Trong đầu cô lại bay ra một dấy chấm hỏi.
“Thời gian trước, bởi vì công việc quá bận, cho nên anh gọi cho hắn yêu cầu
hắn trở về phụ giúp anh một chút, hôm nay hắn lại quay về NewYork, công
việc bên kia cũng rất bận.” Tất Ngôn giải thích. “Nói đi, bên cô nhi
viện có chuyện gì?”
“Văn phòng của các anh muốn mua cô nhi viện
của chúng em còn muốn phá bỏ nó, như vậy bọn nhỏ sẽ không có chỗ để đi.” Nói đến đây Liên Ngữ kích động đứng lên “Anh làm sao có thể làm như vậy chứ?
”
“Được được được, không nên kích động, ngồi xuống trước
đã.” Thoạt nhìn là một cô gái nhỏ đơn giản dễ lừa gạt, nhưng nổi giận
lên lại làm cho người ta ăn không tiêu “Anh sẽ làm rõ mọi chuyện, được
không?”
“Không cần phá bỏ cô nhi viện, có được không?” Kéo ống tay áo của anh, Liên Ngữ đáng thương nhìn anh.
“Yên tâm, chuyện này để anh giải quyết, không cần lo lắng.” Không đành lòng nhìn cô u buồn, Tất Ngôn nói ra lời cam đoan với cô.
“Thật sự, sẽ không phá bỏ cô nhi viện chứ?” Đôi mắt ngập nước dừng lại chỗ
anh, giống như là thiên thần, còn 0anh chính là vị cứu tinh.
Tất Ngôn gật đầu, cứ kiểu “cắt đất bồi thường” như vậy nếu để cho Thượng Thiên Dương biết, hắn ta không thể không bóp chết anh.
“Làm như vậy thật sự không có vấn đề gì sao?” Sẽ không ảnh hưởng đến anh chứ?
“Yên tâm, không có vấn đề gì.” Anh vỗ ngực đảm bảo, trong lòng lại nghĩ làm cách nào để đối phó với cơn thịnh nộ của bạn tốt.
“A, Tất Ngôn, anh thật tốt quá.” Cô xông lên ôm lấy anh, “Như vậy cô nhi viện sẽ không bị phá bỏ, bọn nhỏ vẫn có chỗ ở.”
Nhìn bộ dáng hưng phấn thoải mái cười to cô cô, Tất Ngôn cảm thấy tất cả đều đáng giá, ôm lấy thân thể nhỏ nhắn đang vui vẻ của cô, khóe miệng cũng
dần nâng lên.
“Tất Ngôn, tớ có nói là không phá bỏ cô nhi viện
này sao? Cô nhi viện này là kế hoạch thứ nhất của công ty chúng ta, là
thứ quan trọng nhất đó.” Thượng Thiên Dương nổi giận đùng đùng hét lớn
với bạn tốt “Cậu có biết mình đang làm gì hay không?”
Tức chết, hắn bay tới bay lui giữa hai nơi mệt muốn chết, ngược lại, người này lại ở đây đem công việc đi lấy lòng bạn gái.
Trời ạ, thế giới này làm sao vậy? Một người cuồng công việc như vậy sao lại biến thành người đàn ông tình cảm dịu dàng rồi?
“Ngoại trừ khu đất này, chúng ta vẫn còn có thể chuyển đến chỗ khác.” Không có một tia áy náy và chột dạ, Tất Ngôn thản nhiên nói.
“Cậu cho
rằng chỉ cần một câu nói là có thể xong việc sao? Vì kế hoạch này tớ tốn biết bao nhiêu tâm tư mới lấy được khu đất này, hiện tại cậu nói một
câu muốn bỏ qua là bỏ qua? Còn lâu.” Hắn không bị điên, đầu óc cũng
không bình thường.
“Tóm lại cô nhi viện không thể phá bỏ.” Tất Ngôn kiên trì nói.
Thượng Thiên Dương hít sâu một hơi “Không phải là cậu đã quên mục đích mình về nước?”
“Tớ không quên.”
“Nhưng hiện tại trái tim cậu đều đặt trên người cô gái kia, công việc đều vứt
cho tớ, cậu muốn tớ mệt chết sao?” Đây mới là nguyên nhân chủ yếu, hắn
làm bán sống bán chết, mà bạn tốt lại đi tán gái, rất không công bằng.
“Được rồi, mấy ngày này cậu cứ nghỉ ngơi thật tốt, công việc để tớ lo, được chưa?.”
“Hừ, đừng tưởng cứ như vậy là xong.” Thượng Thiên Dương nổi nóng như cũ
“Chúng ta thật vất vả lắm mới có cơ hội nổi tiếng trong nước, việc tốt
như vậy lại bị cậu hủy hoại.”
“Trong cô nhi viện có nhiều trẻ con như vậy, cậu muốn cho bọn chúng ngủ ngoài đường hết sao?” Anh nói một
câu, dồn ép Thượng Thiên Dương.
“Aiz, biết rồi.” Thượng Thiên Dương không thể không đầu hàng “Sớm biết thế lúc trước sẽ không tò mò như vậy.”
“Yên tâm, tớ đã tìm được chỗ khu đất khác thay thế.” Điềm tĩnh tự nhiên, Tất Ngôn tung một quả boom tuyên bố.
“Sao cậu không nói sớm?” Người này muốn nhìn hắn tức giận đến bốc khói đây mà.
“Cậu đâu có hỏi.” Tất Ngôn không cho là đúng nói “Được rồi, không cần tức giận.”
Thượng Thiên Dương lại than thở, mình không cẩn thận kết giao với người này, thật sự là sai lầm lớn nhất cuộc đời mà.
“Vậy chuyện liên quan bố cậu đã có tiến triển gì chưa?” Chuyển đề tài, Thượng Thiên Dương nhíu mày nhìn anh.
Tay của Tất Ngôn nắm chặt “Vẫn còn tiếp tục, tớ nghĩ rất nhanh sẽ có tin tức.”
“Này, người anh em, đến lúc sự việc được giải quyết, cậu có muốn dẫn cô gái
nhỏ của cậu cùng trở về NewYork không?” Đó thật sự là một vấn đề, cần
phải nhắc nhở anh thật tốt.
“Ừ” Tất Ngôn hừ nhẹ một tiếng.
“Cậu có nói với cô ấy mục đích về nước của cậu không?” Nhìn thái độ cứng rắn trong miệng anh, xem ra là chưa nói.
“Không có, chỉ nó