
lấy, điên cuồng cướp đi hô hấp của cô, đầu lưỡi của anh
quấn lấy đầu lưỡi của cô, khẩn trương liếm mút, kích thích khiến cả
người cô nóng lên.
Thật lâu sau, Tất Ngôn mới lưu luyến rời khỏi đôi môi anh đào mềm mại.
"Đi, anh đưa em đi xem quà sinh nhật của mình." Nói xong, anh dắt tay cô rời khỏi quán bar bằng cửa sau.
Bị anh nắm tay, Liên Ngữ đi ở phiá sau che miệng cười.
"Cười cái gì?" Anh quay lại nhìn bộ dáng cười ngây ngốc của cô.
"Vì rất vui, nên muốn cười."
"À, không phải nghĩ đến anh nên mới cười.sao?" Tất Ngôn tiến lại gần cô
hơn, "Dù sao anh cũng rất anh tuấn, em phải quấn anh thật chặt đó."
"Nào có ai lại tự khen bản thân như vậy?" Liên Ngữ cười vui vẻ.
"Có anh đây." Da mặt Tất Ngôn thật dãy, hoàn toàn không còn bộ dáng bình tĩnh của ngày xưa .
"Ha ha, khác người." Liên Ngữ cảm thấy giờ phút này mình cực kì hạnh phúc,
có thể thoải mái ở bên cạnh người mình yêu, đó là chuỵên vui vẻ nhất.
Tất Ngôn cười mỉm, nắm chặt tay cô, hướng về phiá chiếc xe đang đỗ ở đằng kia.
Xe đỗ ở trứơc ngôi nhà màu trắng, có hai tầng điển hình theo phong cách
thiết kế của châu Âu, thoạt nhìn đã thấy rất lịch sự và tao nhã, ấm áp.
"Đây là..." Liên Ngữ không hiểu quay đầu nhìn anh.
"Quà sinh nhật anh tặng cho em, thích không?" Tất Ngôn lấy chìa khóa nhà ra, đặt ở trong lòng bàn tay cô, "Đây là ngôi nhà anh tự thiết kế.cho em,
mỗi một cục gạch, mỗi một chi tíêt nhỏ, đều là tự tay anh chọn."
Anh nhẹ nhàng đẩy cô bức vào bên tròn, dọc theo con đường nhỏ đi đến một nơi ở đằng sau nhà.
"Cái này cũng là tự tay anh làm." Anh chỉ vào một mảng lớn hoa tường vi,
"Tất cả mọi thứ ở đây đều rất mới, chúng ta ở trong căn nhà này bắt đầu
lại lần nữa, có được không em?"
Hai tay Liên Ngữ che miệng, nước mắt
từ trong tay chảy xuống, ngửa đầu chăm chú nhìn con ngươi đen dịu dàng
của ngừơi đối diện, trong đó xuất hiện bóng dáng của cô, cô lại đựơc
nhìn thấy ánh mắt dịu dàng này rồi.
"Tiểu Ngữ, anh yêu em!" Kéo
hai tay của cô xuống, Tất Ngôn thâm tình mút nhẹ môi cô, "Anh muốn là
chủ nhân ngôi nhà này, anh muốn mỗi sáng thức dậy tỉnh đều đựơc nhìn
thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của em, ăn những món em nấu, gả cho
anh, có đựơc không?"
"Anh thật sự muốn thế sao?" Liên Ngữ trừng mắt, vui mừng hỏi, chỉ sợ bản thân nghe lầm rồi.
"Đúng vậy, em có đồng ý không?" Tất Ngôn nhìn cô nói.
Liên Ngữ nở nụ cười rực rỡ, gật đầu, "Em đồng ý!"
Tất Ngôn sung sướng la to, anh ôm lấy cô xoay vòng tròn.
"Anh yêu em, Liên Ngữ, anh rất yêu em!" Vì quá vui vẻ nên Tất Ngôn lớn tiếng hét to như muốn cho cả thế giới biết điều đó, "Ha ha..."
Liên Ngữ gắt gao ôm cổ anh, mặc cho anh điên cuồng chuyển động, trong lòng tràn đầy hạnh phúc và vui sướng.
"Để em xuống đi." Đầu váng mắt hoa Liên Ngữ gắt giọng.
Anh nhẹ nhàng buông cô ra, "Chúng ta đi xem phòng ngủ."
Tất Ngôn dắt cô đi đến cửa phòng ngủ, nói khẽ với cô: "Dùng chià khóa trong tay em để mở cửa."
Liên Ngữ cầm chià khóa khẩn trương sáp nhập vào ổ, nhẹ nhàng chuyển động, cửa đựơc mở ra.
Trong nháy mắt, Liên Ngữ cảm giác cảnh cửa mở ra một tương lai vui vẻ đầy hạnh phúc, nghênh đón một tương lai tươi sáng.
"Hoan nghênh về nhà." Tất Ngôn hơi khom người, giơ tay nghiêng người mời cô đi vào, "Mời vào, Tất phu nhân."
Nhìn Tất Ngôn phô trương, trong lòng Liên Ngữ cảm thấy vô cùng ngọt ngào,
cất bước đi vào, cô kinh ngạc phát hiện, nơi này đựơc bố trí rất quen
thuộc, liền quay đầu nhìn anh.
"Phát hiện đựơc gì nào?" Tất Ngôn
nhìn cô, "Anh bố trí chỗ ở này dập khuôn theo chỗ ở trứơc, về sau em
muốn bố trí ra sao thì bố trí, tất cả đều do em quyết định."
"Anh sẽ không cảm thấy không vừa mắt chứ?" Anh là kiến trúc sư, sẽ có yêu
cao trong vịêc bố trí phòng, không biết anh có hài lòng với cách bố trí
của cô không.
"Ha ha, em thích là anh thích, thích còn không hết
chứ nói gì đến chuyện thấy nó không vừa mắt." Anh ôm cô, giả bộ giận dỗi giơ quả đấm, "Ai dám nói em không bíêt chọn lựa, anh sẽ đánh cho hắn
một trận! Còn nữa vợ của Tất Ngôn đương nhiên là tốt nhất rồi, em đừng
so sánh lung tung."
"Anh đừng ở đó mà nói hưu nói vượn nữa." Tuy
rằng đây là những lời nói lấy lòng cô, nhưng Liên Ngữ nghe xong vẫn cảm
thấy ngây ngất.
Tất Ngôn cúi đầu nhìn cô, cô thật xinh đẹp, nụ
cười xinh đẹp cùng với đôi môi đỏ mọng mê người, anh nhịn không được cúi đầu hôn môi cô.
"Tiểu Ngữ." Anh cười thì thầm bên tai cô, khát vọng nóng rực, bá đạo mút lưỡi cô.
"Ưm..." Liên Ngữ thở khẽ, đầu lưỡi bị anh quấn lấy, cảm nhận được hơi thở nam tính của, hơi thở của cô trở nên dồn dập.
Con ngươi của Tất Ngôn trở nên thâm trầm, anh ôm lấy Liên Ngữ đi hẳn vào
trong, "Tiểu Ngữ, chúng ta thử giường mới mua nhé, đựơc không?"
Không đợi cô trả lời, cửa phòng kêu "Rầm" một tiếng, anh dùng chân đóng cửa, ngăn cách một phòng đầy lửa nóng triền miên...
Hôn lễ đựơc tiến hành, Liên Ngữ mặc váy cưới màu trắng noãn, kéo cánh tay của bố, chậm rãi đi đến chỗ Tất Ngôn đang đứng.
Xuyên qua lụa mỏng màu trắng, Liên Ngữ nhìn thấy Tất Ngôn đang đứng ở đài nghi thức, trong lòng kích động.
Hôm nay, cô gả cho anh rồi!