phu nhân ngoài ý muốn nhúng tay, bình định nội ưu,
hoạ ngoại xâm sao, đương nhiên nàng có thể tập trung tinh lực hoàn toàn
diệt sạch cỏ dại.
Vì thế, Tạ nhị gia đứng đầu đếm ngược, bởi vì mệt nhọc quá độ, lại “Bị bệnh” .
Lần bị bệnh này là làm cho các sĩ tử kinh thành và nhóm hoàn khố có
không gian tưởng tượng tương đối lớn, thi cử xong nên rất nhàn rỗi, đến
mức sắp bị bụi phủ dầy rồi, vừa vặn có mấy truyện bát quái trà dư tửu
hậu để tiêu khiển. Các phiên bản tương đối nhiều, liên quan đến tiểu thư phủ quốc công có bảy tám cách nói không giống nhau, liên quan đến Cố
thị Tạ gia ( Cố Lâm ) thì lại càng nhiều .
Đương nhiên cũng có người nói là đổ giàn nho*, phiên bản này còn càng truyền càng phổ biến, càng ngày càng trở thành chân tướng duy nhất.
(*) cách nói ngụ ý của chuyện trong nhà cãi nhau, bị lão bà đánh.
Truyền không đến hai ngày, liền truyền đến tai Trịnh ngũ tiểu thư vôn không có tính nhẫn nại, nàng ta chịu đựng toàn thân đau nhức vì ngã
ngựa, tiến quân thần tốc, xông thẳng vào Tạ phủ như vào nơi không người, thẳng đến lúc đến nhị môn, lại bị Cố Lâm chắn ở cửa Hạo Hãn hiên.
“Tạ Tử anh đâu? !” Trịnh Ngũ tiểu thư trừng mắt nhìn Cố Lâm, mềm mỏng hỏi.
Cố Lâm khí định thần nhàn, “Không thấy bái thiếp, không nghe thấy
thông báo, thứ thiếp thân khó có thể lấy lễ đối đãi.” Nàng quay đầu
hướng về phía Điềm Bạch, “Đến hỏi Lý đại tổng quản, vì sao tùy tiện thả
người đi vào trong nhà? Người canh cửa đều không có sao? Người biết rõ
thì biết đó là cô nương nữ phẫn nam trang, người không biết lại nghĩ
trong Tạ phủ lại có thể cho nam nhân lạ vào, cái này truyền ra thì sẽ
hủy thanh danh của ai?”
Trịnh Ngũ tiểu thư rất ít cùng nữ nhân Đại Yên triều lui tới, trong
nhà từ trên xuống dưới không có một ai làm ( hoặc là dám ) cho nàng một
tia ủy khuất. Bên ngoài nàng thà rằng cùng đám hoàn khố xưng huynh gọi
đệ, còn nữ nhân Đại Yên triều thì nàng khinh thường, nàng không thèm
chấp mấy nữ nhân đó đâu!
Cho nên nàng đối với mấy cuộc chiến trong nội viện này chính là tân
binh trong siêu cấp những tân binh, không chút nào ngoài ý muốn lập tức
nổi giận như mìn nổ, “Giả vờ cái gì? Ngươi cũng không phải chưa từng gặp ta!”
“Nô tỳ mỗi ngày thay thiếp thân đổ đêm thêm hương ngày ngày đều thấy, nhưng thiếp thân cũng không biết tên của họ đâu.” Cố Lâm hơi nhíu mày.
Trịnh Ngũ tiểu thư phát điên . Đáng tiếc người làm nàng ta phát điên ở sau tường người. . . Điềm Bạch dẫn một đoàn các ma ma tráng kiện giàn
trận ở phía trước, nàng ta lại chỉ có một thân một mình.
“Ai dám chặn ta?” Nàng thật sự bị chọc giận đến điên rồi, “Ta chính
là Ngũ tiểu thư phủ Trịnh Quốc công! Ngươi một nữ nhi của gia đình vô
tước nghèo lụi bại cư nhiên lại dám vô lễ với ta? !”
Cố Lâm chậm rãi thẳng thắt lưng, bễ nghễ nhìn trịnh Ngũ tiểu thư,
“Trịnh tiểu thư, Trịnh Quốc công nhiều thế hệ nổi danh, chức quan đều
lớn, đó là điều hiển nhiên. Nhưng từ khi Đại Yên triều khai quốc đến
nay, cho tới bây giờ không hề có chức quan nào gọi là 『 tiểu thư phủ
quốc công 』. Cố Lâm bất tài, phu quân mặc dù thiểm cư bảng mạt*,
là sĩ tử thi ở kinh đô, được quý xưng là 『 nương tử cử nhân 』, Lâm chỉ
là dân thường, còn chờ phu quân tương lai đi vào con đường làm quan, vì
Lâm xin cáo mệnh. Ngươi và ta đều là dân thường, mà ngươi lại xông vào
bên trong Tạ phủ, lại mặc nam trang, hư hư thực thực làm ô danh thanh
bạch của Tạ gia. . . Là ai vô lễ, rõ như nhật nguyệt!”
(*) đứng ở cuối bảng
Trịnh Ngũ tiểu thư làm sao lại chịu được cơn giận này, keng một tiếng liền rút kiếm ra, quả nhiên bức tường người phía trước liền ồ lên chạy
trốn như nước chảy. . . Lại chỉ cảm thấy mắt hoa lên, Cố Lâm không biết
như thế nào đã đứng ngay trước mắt nàng, cổ tay đau nhức, kiếm đã đổi
chủ. Nàng giơ tay muốn sử dụng võ công của nữ tử truyền lưu từ xưa nhất: bàn tay liên kích, lại bị Cố Lâm chặn một cái, mạc danh kỳ diệu vòng vo đổi phương hướng, mông đau xót, liền thân bất do kỷ bay xa ra ngoài. . . Sau đó ngồi dưới đất sững sờ.
( chiêu đạp người của Lâm tỷ càng ngày càng xuất thần nhập hóa)
“Cầm cho cẩn thận, không cẩn thận làm thương đến mình cũng không
tốt.” Cố Lâm thản nhiên khuyên nhủ, đem kiếm của Ngũ tiểu thư đưa cho
Điềm Bạch, “Cầm đưa cho Lý đại tổng quản, để hắn phái người đưa đến phủ Trịnh Quốc công. Cái gì cũng đừng nói, nếu bị ép hỏi quá, thì nói Ngũ
tiểu thư không cẩn thận, thiếu chút nữa chém kiếm vào người, vạn hạnh
không nháo thành tai nạn chết người.”
Trịnh Ngũ tiểu thư bên ngoài đi lại, bản thân cũng luyện chút quyền
cước, tuy rằng khiếp sợ phát hiện nữ nhân cổ đại nhàm chán này cư nhiên
là khối thiết bản có võ công. . . Nhưng nàng ta là ai? Đích tiểu thư duy nhất của phủ Trịnh Quốc công! Trịnh quý phi vẫn là cô cô của nàng! Hôm
nay nàng chính là khinh địch , tương lai muốn bao nhiêu hộ vệ liền có
bấy nhiêu hộ vệ, công phu muốn cao bao nhiêu đều có, sao có thể sợ nữ
nhân cổ đại ngu xuẩn không biết gì này? !
Nhưng cứ ảo não như vậy mà đi, nàng lại không cam lòng, không làm cho Cố Lâm chịu khổ sở là k