Làm Sủng Phi Như Thế Nào

Làm Sủng Phi Như Thế Nào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211554

Bình chọn: 7.00/10/1155 lượt.

i, A Uyển thấy mình cũng chịu vất vả nhiều rồi, được chứ?

Hoàng thượng lại lắc đầu :”Nàng thật là già mồm át lẽ phải, ngày thường người nào khiến nàng mất mặt mũi, nàng không phải là đánh thẳng tới cửa viện người ta sao? Sao bây giờ lại ngoan như vậy, nói trẫm nghe xem!”

A Uyển nghe vậy trợn tròn mắt nhìn hoàng thượng, trong đôi mắt đẹp tràn đầy lên án, giọng nói còn mang theo chút tức giận :”Đâu phải lúc nào cũng có thể dùng cùng một biện pháp như vậy? Hoàng thượng nói với thiếp những gì, chẳng lẽ người đã quên rồi? Thần thiếp vẫn chưa tìm ra biện pháp mới, trước cứ để đó, chờ thiếp tìm được biện pháp rồi mới đánh tới cửa sau là được, quân tử báo thù, mười năm chưa muộn mà!”

Thấy Hoàng thượng định mở miệng dạy bảo mình, A Uyển liền chen vào chuyển đổi đề tài câu chuyện.

“Không phải vì thần thiếp thấy Hoàng thượng vất vả sao? Đâu thể đem những việc nhỏ nhặt ấy làm phiền người? Hoàng thượng là người nhật lí vạn ky ( làm chủ một quốc gia có quá nhiều công việc quan trọng cần phải giải quyết), dù sao vẫn không thể quan tâm những chuyện vặt vãnh ấy của thiếp được!”

Lời nói vừa hiểu rõ phải trái, vừa biết đạo lý quan trọng, còn biết tiến lui, dường như câu “quân tử báo thù mười năm chưa muộn” vừa nãy không phải do người này nói ra.

“Ý này của nàng là sau này vẫn còn muốn tìm cơ hội đánh tới cửa người ta sao?”Hoàng thượng cúi đầu nhìn vật nhỏ vẫn còn đang dựa cả người vào mình, may mà ở đây là trong Chính Kiều cung, nếu không cũng không biết cái dáng vẻ không xương này của nàng người ngoài nhìn vào lại tưởng bị trẹo cột sống rồi.

Nghe xong câu này, A Uyển nghiêm túc gật đầu :”Vẫn phải tìm ra cơ hội cực kì thích hợp, nếu không tuyệt đối không thể lao vào bừa bãi!”

Nhìn dáng vẻ ăn không nói có của A Uyển, Hoàng thượng phì cười, mình lại đang cùng phi tần của mình bàn bạc việc làm thế nào để đổi phó với các phi tần khác của mình, tình huống này hình như không thích hợp cho lắm?

A Uyển đâu quan tâm tới suy nghĩ của hoàng thượng, lắc lắc cánh tay Hoàng thượng :”Hoàng thượng, hoàng thượng, thần thiếp rất hiểu lí lẽ mà, người thu nhận thần thiếp đi, ừ?”

Thấy Hoàng thượng không trả lời, A Uyển liền mang tất cả các loại thủ đoạn làm nũng của mình ra sử dụng :”Thần thiếp đâu có gây sự gì đâu, Hoàng thượng không phải nên thưởng cho thần thiếp một chút sao?”

Hoàng thượng vẫn không tỏ thái độ, chớp chớp mắt, A Uyển chuẩn bị dùng phương pháp cuối cùng của mình, giả bộ ủy khuất :”Thiếp bị cắt xen phân lệ đã mấy ngày rồi, Hoàng thượng không thấy đau lòng cho người ta…”

Giọng nói càng ngày càng nhỏ, nói xong đem đầu mình vùi sâu vào lòng hoàng thượng, nhìn sao vẫn thấy vô cùng ủy khuất… (sori a mặt dày vô đối ^_^)

“Được rồi được rồi, trẫm đáp ứng nàng là được chứ gì!”

Nghe Hoàng thượng nói vậy, A Uyển ập tức ngẩng đầu lên, khuôn mặt vui vẻ, không hề có một chút nào dính dáng với vẻ ủy khuất ban nãy. Hoàng thượng thở dài, không hiểu vì sao mình lại luôn luôn vì nàng mà phá lệ, dù biết rõ nàng giả bộ ủy khuất nhưng vẫn không nhịn được đồng ý với nàng.

Nhưng mà, thói quen của vật nhỏ khó phục vụ này không phải là do chính mình tạo thành sao? (*Là bà dì đến thăm mỗi tháng đấy ạ)

Mấy ngày nay hoàng hậu ở lỳ Khôn Ninh cung bế quan lễ Phật không hề đi ra ngoài cũng không tiếp khách, mặc dù mọi người đều biết vị ở Khôn Ninh cung này chính là chọc Hoàng thượng mất hứng nên bị cấm túc, nhưng trật tự trong Khôn Ninh cung vẫn như thường ngày, nhóm cung nhân không có chút cảm giác hoảng loạn nào.

Trong điện, hoàng hậu mới tắm rửa xong, ngồi ở trước bàn trang điểm nhắm mắt dưỡng thần, để bọn cung nữ thiếp thân cầm khăn lau khô tóc. Lúc này Đại cung nữ Liên Nguyệt tiến vào hồi bẩm nói: ”Nương nương, bên kia truyền tin đến.”

Hoàng hậu chậm rãi mở mắt, ý bảo các cung nữ lui xuống, chỉ để lại mỗi tâm phúc Liên Nguyệt của mình, cầm lược chải sơ qua mái tóc, mới mở miệng nói: ”Sao rồi?”

”Bẩm nương nương, Hà Đại Lực đã bị trượng đánh chết, nhưng là Hiền phi vẫn chưa phải chịu phạt.” Liên Nguyệt cung kính báo cáo tin tức mình vừa thu được lên hoàng hậu.”

Hoàng hậu nghe xong, trái lại có chút khó hiểu: ”Chẳng phải nghe nói Uyển quý tần đã đến Chính Kiền cung sao?” Án theo những chuyện lúc trước, Uyển quý tần không phải là loại người có thể nhịn được tức giận, bị ức hiếp đến mức này làm sao có thể không gây náo loạn một phen, ít nhất cũng phải cáo trạng với Hoàng thượng mới đúng.

Hiền phi trong lúc cai quản Nghiễm Trữ cục để xảy ra chuyện, lại còn liên lụy tới đỉnh quả tim trong thân thể hoàng thượng, thế nào cũng cần phải trừng phạt nhỏ một phen, không phải sao? Hoàng hậu tất nhiên sẽ không ngờ tới A Uyển không chỉ không cáo trạng mà còn khuyên Hoàng thượng bỏ qua chuyện này.

”Đúng vậy, Uyển quý tần bây giờ còn đang ở trong Chính Kiền cung, chỉ là tình huống cụ thể thế nào, nô tỳ cũng không rõ, chỉ biết là Hiền phi khi từ Chính Kiền cung đi ra sắc mặt không tốt.”

Nghe vậy hoàng hậu liền gật đầu, tuy không bị trừng phạt, nhưng sắc mặt Hiền phi không tốt đã phản ánh tình huống này cũng không được hay ho gì, ít nhất Hiền phi không


XtGem Forum catalog