
muốn biểu hiện mình không phải người vô dụng.
Hoàng thượng nhoẻn miệng cười: “Nàng tự nhiên không biết, đây là vườn của trẫm?”
Nghe vậy A Uyển có chút ngạc nhiên, sao nàng không nghĩ tới Biệt Uyển là của Hoàng thượng chứ, khó trách nàng chưa nghe qua.
“Cái này, Biệt Uyển cũng là do Hoàng thượng đặt?” A Uyển hỏi “Hoàng thượng so với thần thiếp đâu phải người đơn giản, sao đặt tên tùy ý đơn giản như vậy?”
Hoàng thượng nhìn về phía cây hoa lê ngời đình: “Cả vườn này đủ loại hoa lê, vốn định kêu Lê Uyển, nhưng nghĩ lại như thế không hay lắm, cho nên để dễ xưng hô mới đặt Biệt Uyển.”
Lời giải thích này A Uyển đã hiểu, “lê” cùng âm với “ly” muốn gọi tránh đi, “Biệt” lại cùng “ly” đồng nghĩa, thế nên tên Biệt Uyển có ý nghĩa đơn giản như vậy.
“Hoàng thượng lấy một tên tình thơ ý họa không được sao? Không nên gọi Biệt Uyển?” Trong kinh nổi lên một lâm viên không phải nên lấy một cái tên phong nhã sao?
Vừa trò chuyên, A Uyển liền đem nước trà lại đưa cho Hoàng thượng, mà Hoàng thượng lấy nắp chén gạt gạt vài lần, liền uống một ngụm sau mới đáp: “Cũng chỉ là một chút học đòi văn vẻ, vườn chính là nơi nghỉ ngơi ngắm cảnh, tên gọi co gì quan trọng chứ?”
Hoàng thượng một phen nói làm cho A Uyển hiểu ra, Hoàng thượng vốn là người có học vấn, muốn văn vẻ còn cần nàng nói ư? “Hoàng thượng cao kiến, là thần thiếp thiển cận.”
Đang lúc hai người nhàn hạ trò chuyện, bỗng có giọng nam trong trẻo từ ngoài cửa truyền đến: “Hoàng huynh, huynh làm cho thần đệ thật khó tìm.”
A Uyển cả kinh, theo bản năng tránh đi, nghe giọng nói đoán người đến là Tế Vương gia, mặc dù là đệ đệ của Hoàng thượng, nhưng đối với thân phận phi tần của A Uyển mà nói, đối với quy củ là không hay lắm, nàng có thể ở trước mặt Hoàng thượng không theo quy của nhưng ở trước mặt nam tử khác vẫn là nên tuân theo.
Mới nghĩ muốn đứng lên, Hoàng thượng liền cầm tay A Uyển kéo xuống ý bảo nàng cứ ngồi đó.
Tế Vương gia rất nhanh liền tới trước đình, nhìn thấy trong đình có một nữ tử trong mắt không che dấu được ngạc nhiên, nhưng nghĩ người có thể khiến Hoàng huynh đưa nữ tử tới Biệt Uyển chắc chắn có địa vị không đơn giản, liền lập tức cúi đầu chắp tay: “Hoàng huynh thứ tội, là thần đệ lỗ mãng.”
Hoàng huynh luôn không mang theo nữ tử đến Biệt Uyển, cho nên lúc tìm Hoàng huynh hồi bẩm chính sự không nghĩ nhiều cứ thế mà tiến vào, ai biết Hoàng huynh cũng có lúc ngoại lệ?
“Không sao, lại đây ngồi đi.”
Hoàng thượng mở miệng, A Uyển đứng dậy cùng Tế Vương gia hành lễ: “Thần thiếp đã gặp qua Tế Vương gia.” Hậu cung trừ Hoàng hậu, những người còn lại thấy Tế Vương gia phải bán lễ vấn an, A Uyển cũng không ngoại lệ.
Tế Vương gia vừa rồi vẫn còn chìm đắm trong chuyện Hoàng huynh dẫn theo nữ tử đến Biệt Uyển, lúc này lại nghe nữ tử xưng thần thiếp đoán hẳn là phi tần của Hoàng huynh.
“Khụ khụ, đây là Uyển quý tần.” Hoàng thượng có chút không được tự nhiên giới thiệu, nghĩ tới chuyện ở ngự thư phòng lúc trước liền hiểu ra, quả nhiên, nghe được ba chữ “Uyển quý tần”, mắt Tế Vương gia lóe sáng.
“Hóa ra là Uyển quý tần, bổn vương nghe đại danh đã lâu.” Tế Vương gia hướng A Uyển chắp tay đáp lễ.
Ở trong cung, chỉ có Hoàng hậu mới có thể xưng với hắn là Hoàng tẩu, Tế Vương gia cũng chỉ cần đối với Hoàng hậu hành lễ vấn an, còn các phi tần khác thì không cần, nhưng bây giờ lại đối với A Uyển chắp tay đáp lễ đã là khách khí.
Đại danh đã lâu? A Uyển tự cảm thấy mình chỉ là một quý tần nhỏ bé, không đáng để Tế Vương gia nói câu đại danh này đi?
A Uyển còn mải suy nghĩ, một bên Hoàng thượng đối với ý tứ này của đệ đệ quá là rõ ràng liền liếc Tế Vương gia một cái: “Còn không mau ngồi xuống.”
Biết Hoàng huynh ghét mình lắm chuyện, Tế Vương gia ngồi xuống đối diện A Uyển, nhìn A Uyển nháy mắt một cái, khiến A Uyển lại mù mịt, mình cùng Tế Vương gia này rất quen thuộc sao?
Nhưng lúc này A Uyển lại có chuyện rắc rối khác, Tế Vương gia hiện tại đã ngồi xuống, chính mình có nên rót trà cho hắn? Trong đình cũng không có người hầu hạ, Hoàng thượng tất nhiên không thể làm chuyện này, nhưng nếu mình không làm, để Tế Vương gia tự mình rót trà xem chừng không hợp quy củ lắm?
A Uyển thoáng có chút rối, trước khi vào cung mama dạy bảo nàng chỉ nói làm như thế nào hầu hạ Hoàng thượng, cũng không nói cho nàng biết khi Hoàng thượng cùng Vương gia ở đây thì chính mình có cần hay không hầu hạ Vương gia?
Như nhìn ra phiền não của A Uyển, Hoàng thượng duỗi cánh tay dài ra, đem ấm trà xách tới trước mặt Tế Vương gia: “Tự mình rót trà đi.” Bầu không khí trong đình vốn đang vui vẻ nhàn hạ, nhưng từ lúc Tể Vương gia tham gia, A Uyển cũng không biết có phải mình suy nghĩ nhiều hay không, ba người ngồi uống trà cùng nhau bầu không khí cứ kỳ quái như thế nào đấy?
Tể Vương gia ngồi xuống đối diện A Uyển, sau khi được Hoàng thượng cho phép “Tự mình rót”, bắt đầu quay sang nháy mắt ra hiệu với A Uyển, A Uyển nhìn hành động của vị đối diện này, thật sự là không nhịn được muốn cười.
Tể Vương gia và Hoàng thượng vốn là huynh