Pair of Vintage Old School Fru
Làm Sủng Phi Như Thế Nào

Làm Sủng Phi Như Thế Nào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3210561

Bình chọn: 7.00/10/1056 lượt.

iết mục trên đài cũng đã thay đổi mấy lần, Hoàng thượng nhìn qua vị trí bên cạnh, phát hiện A Uyển còn chưa trở lại, cũng đã quá lâu rồi, thật không bình thường, không phải là xảy ra chuyện gì rồi chứ?

Lập tức sai Lý Đắc Nhàn đi tìm một lần, Lý Đắc Nhàn vừa đi không bao lâu, thì trên đài nổi lên một khúc nhạc tiết tấu chậm rãi, theo sau đó còn có một thân ảnh đỏ tươi xinh đẹp, khăn trắng che nửa khuôn mặt, nhất thời hấp dẫn ánh mắt của mọi người.

Xiêm y trên người nàng diễm lệ phức tạp, ống tay áo thật dài, phía xa xa, cũng có thể nhìn thấy trên mũi giày của vũ nữ còn đính minh châu. Chỉ là theo nhạc khúc, thân thể của nàng nhẹ nhàng di chuyển vê phía trước, tựa hồ như là bị đẩy về phía trước.

Nhạc khúc chậm rãi thúc đẩy, vũ nữ giơ hai tay lên, ống tay áo nhẹ bay như có sinh mệnh, tạo thành các động tác nhẹ nhàng. Khi thì nghiêng về phía trước, chậm rãi xoay người, dùng tay che mặt, nửa che đậy, ống tay áo màu đỏ theo kỹ thuật nhảy nhẹ nhàng của vũ nữ mà phất qua, giống như một sợi lông chim ở trong lòng của mọi người gãi nhẹ.

Tiết tấu của nhạc khúc thay đổi từ chậm đến nhanh, chờ đến lúc tiết tấu nhạc khúc nhanh hơn, thiên hạ trên đài vũ động hai tay áo tung bay như nước, tay phối hợp với tay áo tốt không chê vào đâu được, giống như một đóm lửa. Hoàng thượng trong lòng vẫn còn lo lắng cho vật nhỏ đi đã lâu mà chưa quay lại, vốn không nhìn kĩ, liếc nhìn trên đài, cũng phát hiện vũ nữ áo đỏ trên đài ánh mắt kết hợp với khỹ thuật nhảy nhanh chậm, hoặc là đảo mắt mỉm cười, hoặc là như tố như oán.

Không bao lâu sau, Hoàng thượng nhìn thân ảnh đang nhảy múa mỉm cười, “Nhướng mày chuyển tay áo nếu tuyết phi, khuynh thành độc lập thế sở hi”, nếu không phải là A Uyển thì còn có thể là ai. Trùng hợp lúc này Lý Đắc Nhàn hồi báo, nói là vẫn không tìm được Uyển quý tần, có cần phái thêm người đi tìm không, thì Hoàng thượng lắc đầu, “Không cần, trẫm đã tìm được rồi.”

Nhìn vật nhỏ trên đài lúc thì khom lưng xoay người, lúc thì cước bộ nhẹ nhàng, kĩ thuật nhảy phiêu dật, vũ y tung bay, lộ ra một bộ dáng chói lọi, Hoàng thượng thật hận không thể lập tức kéo vật nhỏ xuống ngay, ai bảo nàng ở trước mặt mọi người múa như vậy? Nhưng nhìn qua trên mặt A Uyển có che lụa trắng, hừ, xem như có tự giác, bất mãn trong lòng Hoàng thượng rốt cục cũng vơi đi một ít.

Hoàng hậu ở bên cạnh tất nhiên là không nhận ra người trên đài là Uyển quý tần, nhưng nhìn đến thần thái vui vẻ của Hoàng thượng thì đoán ngài có hứng thú với vũ nữ ở trên đài mới nói, “Hoàng thượng, nếu cảm thấy nàng thú vị, hay là giữ lại?” Lời nói này đem toàn bộ những biểu hiện hiền lương phong đạm của một Hoàng hậu biểu lộ ra rất nhuần nhuyễn.

Hoàng thượng có chút nghiền ngẫm rồi gật đầu, “Lưu đi.” Động tác cùng vũ bộ (vũ điệu, điệu múa) của A Uyển ngày càng nhanh theo tiết tấu nhạc, nhưng vẫn duy trì tư thái nhẹ nhàng, phải ở trước mặt mọi người xoay tròn thật nhanh lại còn thể hiện kỹ thuật nhảy yểu điệu, thật sự rất mất sức, thỉnh thoảng lại nhìn thấy vài người hứng trí liếc mắt đưa tình với mình.

Nhìn qua biểu hiện của Hoàng thượng, A Uyển đoán chừng Hoàng thượng đã nhận ra mình, lúc này điệu múa vẫn chưa kết thúc, không thể dừng lại được, đột nhiên tiết tấu cao vút hơi ngừng lại, A Uyển kết thúc điệu múa bằng cái ngoái nhìn với ánh mắt hàm chứa thu thủy.

Kết thúc vũ đạo, A Uyển đã sớm mồ hôi nhễ nhại, thở hồng hộc, bước xuống đài thì có Bạch Lộ và Thanh Sam đỡ, may mắn cung yến đã sắp kết thúc, A Uyển muốn lập tức trở về Chiêu Dương cung thay đổi xiêm ý, tiểu thái giám do Hoàng hậu phái đến cũng đã bị Lý Phúc Mãn đuổi đi rồi.

Sau khi A Uyển trở về Chiêu Dương cung không bao lâu, một thân ảnh màu vàng cũng theo sát, bước vào nội điện Chiêu Dương cung, Thanh Sam đang giúp chủ tử cầm quần áo đột ngột thấy vị này đứng trong điện, sợ đến nỗi làm rơi tất cả đồ dùng hàng ngày và quàn áo đang cầm trên tay xuống đất, cuối cùng vẫn là Lý Phúc Mãn phản ứng nhanh nhạy, lôi kéo Thanh Sam quỳ xuống, “Nô tài/ Nô tỳ thỉnh an Hoàng thượng, Hoàng thượng vạn phúc vạn an.”

Sau đó Thanh Sam lập tức thỉnh tội, “Nô tỳ nhất thời không biết, đụng phải Hoàng thượng, xin Hoàng thượng thứ tội!”

Hoàng thượng gật đầu, thật ra cũng không quá để tâm, nếu là người khác, nhất định sẽ phạt đòn, nhưng nghĩ đến vật nhỏ luôn luôn thích mang theo cung nữ này, Hoàng thượng cũng không có ý định xử phạt Thanh Sam, ừ một tiếng, Lý Đắc Nhàn bên cạnh liền tiếp lời, “Hoàng thượng thấy ngươi chuyên tâm hầu hạ Uyển chủ tử, lần này không phạt ngươi, nếu còn tái phạm, sẽ không bỏ qua như vậy nữa, nhớ chưa?”

(Lei: cái này có phải là “yêu ai yêu cả đường đi lối về” không?)

Thanh Sam nghe Lý Đắc Nhàn nói xong, lập tức tạ ân, liên tục nói sẽ không có lần sau.

“Chủ tử các ngươi đâu?” Hoàng thượng chắp hai tay sau lưng, nhìn một vòng trong phong cũng không thấy bóng dáng A Uyển đâu, lúc này mới hỏi.

Lý Phúc Mãn không dám chần chờ, lập tức trả lời, “Hồi bẩm Hoàng thượng, chủ tử đang thay y phục ở phòng trong.”

Biết được vị trí của A Uyển, Hoàng thượng nhanh chóng rời khỏi, mà Thanh Sam nhìn theo bóng