
ươi đau bụng dằn vặt, ha ha, thuốc này bổn cung mất rất nhiều tiền mới có được, thật rất có cầu, dùng ở trên người ngươi, hiện tại cũng thấy rất đáng giá. Âm thanh của Lâm chiêu nghi nhàn nhạt giống như là đang nói chuyện thời tiết hôm nay thật đẹp vân đạm phong khinh.
Mà Tả tiệp dư nghe được tin mình không thể có thai, không để ý đến bụng đau chấn kinh đứng lên, bộ dáng muốn liều mạng với Lâm chiêu nghi, “Lâm Tự Quân, ngươi tiện nhân này, lại dám hại ta! Lúc trước ta sao lại không làm cho ngươi và thai nhi trong bụng ngươi loại bỏ luôn! Tiện nhân! Tiện nhân!”
Tuy là Tả tiệp dư hung ác độc địa lao tới, nhưng Lâm chiêu nghi lại không tốn chút sức lực nào, đã có hai cung nhân bên cạnh đẩy Tả tiệp dư ra, “Bất quả chỉ là một thù một trả mà thôi (giống như ‘ăn miếng trả miếng’), ngươi muốn hại con ta, ta làm cho ngươi sau này không thể mang thai được nữa, ta sao lại không dùng cách đó đối phó với ngươi, trực tiếp chặt đứt con nối dòng của ngươi, không phải ngươi luôn tự nhận là thông tuệ sao? Bây giờ bị người khác tính kế cảm thấy thế nào? Thuốc này là ta bảo cung nữ bên cạnh ngươi mỗi ngày pha với trà ngươi uống, thức ăn ngươi dùng, thời gian đã lâu, muốn chữa cũng không chữa khỏi, ha ha ha ha.”
Lúc này Tả tiệp dư mới phản ứng được, thảo nào không thấy cung nữ thiếp thân của mình, xúc động phẫn nộ đứng lên muốn giãy dụa, chửi ầm lên, “Ngươi tính toán gì, bất quá chỉ là con gái của một đại học sĩ mà thôi, thân phận thấp kém, dựa vào cái gì mà vừa vào cung thân phận đã cao hơn ta, mang thai cũng sớm hơn ta, muốn trách chỉ trách ngươi vụng về, bây giờ ta chỉ hận lúc ngươi sinh con không giết chết cả hai!” Tả tiệp dư lao đến hung hăng túm lấy Lâm chiêu nghi, làm cho trang phục búi tóc của Lâm chiêu nghi lộn xộn, rất kì quái, chờ đến khi nàng ta ngừng tay, cung nhân mới kéo nàng ta lại.
Việc đã đến nước này, Lâm chiêu nghi cũng không muốn tiếp tục tranh cãi nữa với người điên, quay về việc chính mục đích của nàng đã đạt được, đứng dậy chuẩn bị rời đi, “Chỉ cần đại hoàng tử còn sống, Lâm gia ta vẫn còn cơ hội phục hồi, mà ngươi, sau này cũng đừng mong rời khỏi nơi này, Tả Vô Hạ, ngươi xem thường ta như thế nào, hiện tại, ngươi còn tính toán ta.”
Một lúc lâu sau đó, trong điện chỉ còn Tả tiệp dư ngồi thẩn thờ dưới đất. Mãi cho đến cận tết A Uyển mới cùng Hoàng thượng trở về, chuyện đầu tiên sau khi hồi cung tất nhiên là đi thăm thái hậu, lúc này A Uyển còn chưa kịp thay quần áo đã vội vàng cùng Hoàng thượng đế Từ Ninh cung. Thái hậu luôn thích được yên tĩnh, nên bên trong Từ Ninh cung lúc này chỉ tập trung Hoàng hậu cùng vài vị phi tần có phân vị cao mà thôi, đương nhiên, thu hút sự chú ý của người khác là vị có bụng dưới hơi to kia, chính là Trầm phi nương nương.
Thái hậu thấy Hoàng thượng đến thì không nhịn được mà đỏ mắt, vỗ vỗ tay Hoàng thượng, “Nhìn khí sắc của Hoàng thượng thực tốt, quả nhiên xuất cung dưỡng bệnh vẫn có chút hiệu quả.”
Hoàng thượng cười với thái hậu nói, “Nhi tử đã khỏe, mẫu hậu đừng lo, đã cận tết rồi, mẫu hậu chỉ cần vui vẻ đón năm mới là được.”
Thái hậu gật đầu, lại nhìn đến người nãy giờ vẫn ngồi ở vị trí xa nhất, sau khi thỉnh an cũng không nói gì thấy A Uyển gầy đi, lập tức vẫy tay với A Uyển, “Đến đây, cho ai gia nhìn xem.”
A Uyển dưới ánh mắt chú ý của mọi người, chậm rãi bước đến trước mặt thái hậu, sau khi hành lễ, tay đã bị thái hậu nắm lấy, “Ai gia nghe Lý Đắc Nhàn nói, trong lúc Hoàng thượng dưỡng bệnh cuộc sống sinh hoạt hàng ngày đều do ngươi tự tay chăm sóc, đến cả thuốc cũng đều do chính tay ngươi nấu? Hoàng thượng hồi phục tốt cũng có công của ngươi.”
“Nô tì Hoàng thượng xuất cung chính là vì hầu hạ Hoàng thượng sớm ngày khỏe lại, những tỷ muội bên cạnh so với nô tì cũng không kém, nô tì cũng không dám tranh công.”
Lời này của A Uyển lấy được sự đồng tình của Thái hậu, tuy Uyển chiêu nghi không thể chịu được dù chỉ một hạt cát trong mắt, tính nết cũng rộng lượng, lúc trước còn đi gây chuyện trong cung, nhưng đối với chuyện của Hoàng thượng lại rất quan tâm, cũng được Hoàng thượng yêu thích, phi tần bên cạnh muốn biểu hiện một lần cũng còn phải chờ Hoàng thượng có cho cơ hội hay không, không phải sao?
Một điểm này thái hậu đã cực kỳ hài lòng với A Uyển, lập tức sẽ ban thưởng, vốn định tấn vị cho A Uyển, mà như vậy Hoàng thượng cũng vui, nhưng A Uyển lại khuyên can.
“Nô tì chỉ là làm tốt bổn phận thôi, đâu dám nhận thái hậu nương nương ban cho như vậy, hơn nữa lúc trước nô tì còn phạm sai lầm, hiện tại chỉ xem như là lập công chuộc tội mà thôi.”
Tuy việc phụ thân phạm tội không tính là nghiêm trọng, nhưng dù sao mình cũng đã có chỗ không sạch sẽ, nếu giờ lại tấn vị, tất nhiên căn cơ bất ổn, sẽ không tránh khỏi bị người khác chê cười, mà Hoàng hậu chẳng phải sẽ thành con thiêu thân đầu tiên sao, Hoàng thượng vẫn chưa nắm vững thế cục triều đình trong tay, A Uyển cũng không muốn bọn quan ngự sử lại thông qua chuyện này dâng tấu sớ làm phiền Hoàng thượng.
Thấy A Uyển khiêm nhường kính cẩn, so với tính tình trẻ con trước đây đã trưởng thành không ít, thái hậu càng vu