XtGem Forum catalog
Làm Sủng Phi Như Thế Nào

Làm Sủng Phi Như Thế Nào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329012

Bình chọn: 7.5.00/10/901 lượt.

ì cũng tốt, lúc đã chán ghét vứt bỏ mình thì dù nói gì cũng có thể bị nghĩ là nội gián, quả nhiên là bản thân đã quá ngây thơ rồi.

Kỳ thực bị phi tần ức hiếp A Uyển cũng không sợ, chỉ là bản thân không có cách nào để đối mặt với vị kia, nói nàng khiếp đảm cũng đúng trốn tránh cũng được, dù sao A Uyển cũng đã hạ quyết tâm cầu xin thái hậu đưa mình xuất cung rồi.

***

Kinh đô Ôn phủ.

Bên trong đại sảnh tập trung con trai lớn của Ôn phủ, ngay cả người một mực ở bên ngoài làm thương nhân rất ít khi thấy Ôn Hoài tam thiếu gia cũng trở về, có thể thấy được là đại sự phát sinh.

Ôn phụ ngồi trên chủ vị không có biểu tình gì, áo mũ không chỉnh tề cũng không biết là mới từ chỗ ôn nhu phấn son nào mớ về. Từ lúc bị bãi quan, Ôn phụ luôn mệt mỏi không phấn chấn, cả ngày chỉ biết vùi đầu ở tửu quan hoa lâu, sắc mặt tái nhợt cùng phù thũng có thể thấy được đã trầm mê nữ sắc, thân thể cũng đã sắp bị móc rỗng, mà Ôn phu nhân có tôn tử, con trai lớn nhất cũng đã tự lập, chống đỡ nổi đại gia đình, đối với Ôn phụ rất lười quản, chỉ cần không làm nên chuyện lớn gì, những thứ khác liền mắt nhắm mắt mở cho qua.

Ôn phu nhân ngồi cạnh đỏ vành mắt, thỉnh thoảng khóc thút thít, mà chủ mẫu chưởng quản mọi chuyện trong phủ hiện nay tẩu tử của A Uyển cũng bên cạnh ôn nhu khuyên nhủ, chỉ là Ôn phu nhân tâm trạng kích động, mặc dù đã khuyên bảo lâu nhưng vẫn không bình tĩnh lại được.”

“Nương chớ lo lắng, nhi tử đã truyền tin cho bạn bè ở trấn bắc, cũng thỉnh các quan viên dọc đường đi hỗ trợ chú ý, nếu có tin tức của Nhị đệ, chắc chắn sẽ thông báo với chúng ta.” Ôn Tuân luôn vững vàng tuy là trong lòng rất sốt ruột nhưng vẫn phản ứng nhanh nhất.

Tam thiếu gia Ôn Hoài cũng đứng ra khuyên nhủ, “Nhi tử làm ăn ở phía tây bắc cũng có nhiều bằng hữu, lúc nãy đã cho người truyền tin đến đó, còn kèm theo bức họa của Nhị ca, nếu họ gặp được, chắc chắn sẽ chiếu cố.”

Nguyên do chuyện này là mấy ngày trước, Ôn phủ Nhị thiếu gia Ôn Trạch để lại một phong thư, nói là muốn đến biên giới tây bắc tòng quân đánh giặc, lấy một thân võ nghệ đền đáp quốc gia, lúc đó đã bỏ đi, Ôn phu nhân làm sao không biết được nhi tử đang tìm cách nếu nói là muốn đi tây bắc tòng quân, đó là mục đích không thể không đạt, mà lúc Ôn phu nhân phát hiện thư đã phái người tìm kiếm nhưng một chút tin tức cũng không có.

Dù sao cũng là con trai ruột của mình, biên giới tây bắc rất loạn, làm sao Ôn phu nhân có thể không lo lắng, “Lúc trước là mình nói nó yên tâm luyện võ, chuẩn bị tham gia võ khảo, hiện tại thật là chế giễu…” nói đến đây, Ôn phu nhân không nhịn được lại khóc thút thít.

Ôn Tuân trầm ngâm một lúc, suy nghĩ nên mở miệng như thế nào, Nhị đệ Ôn Trạch đã luyện võ nhiều năm, công phu cũng tốt, tuy nói xuất môn lịch luyện không có kinh nghiệm, nhưng chắc chắn có thể tự bảo vệ mình.

“Nhị đệ thân thủ tốt, chỉ là xuất môn lịch luyện không có kinh nghiệm, ra ngoài như vậy cũng tốt, chỉ sợ lúc đến được chiến trường tây bắc trên người không có ngân lượng, khi đó sẽ trở vể, hơn nữa con cùng tam đệ cũng đã truyền tin ra ngoài, trên đường nếu có bằng hữu gặp được, tất nhiên sẽ chiếu cố, nương hãy kiên nhẫn chờ một chút, đừng khóc sẽ hại thân thể.”

“Nói là vậy, nếu vạn nhất nó xảy ra chuyện gì, đây không phải là…” Ôn phu nhân càng nghĩ càng bất an, đã khóc đến nỗi không nói nổi.

Mà Ôn phụ ngồi một bên từ đầu đến cuối cũng không mở miệng nói câu nào, tựa hồ mọi chuyện ở trước mắt đều là trò vui.

Mọi người khuyên nhủ thật lâu, chuyện Ôn phủ Nhị thiếu gia Ôn Trạch mới lắng xuống.

***

Bầu không khí bên trong Ngự Thư phòng bị dồn nén đến mức không thở nổi, mà vị đang ngồi trên chủ bị đang bận rộn chính sự kia lại còn không ngừng tản ra hàn khí, mở miệng nói lời nào cũng làm cho cung nhân nhịn không được mà run sợ.

Lý Đắc Nhàn trong lòng yên lặng thở dài, động tác mài mực cũng dừng lại, nhìn bộ dáng lúc này của Hoàng thượng, trong lòn Lý Đắc Nhàn không nhịn được thầm nói với Hoàng thượng, ngài xem ngài như vậy là vì cái gì vạy? Có chuyện thì chỉ cần cùng Uyển chiêu nghi nương nương hảo hảo nói chuyện là được, cần gì phải tự biến mình thành cái dạng này chứ, Uyển chiêu nghi không thoải mái, ngài cũng không vui vẻ gì.

Ngay lúc Lý Đắc Nhàn tính toán xem nên khuyên nhủ Hoàng thượng như thế nào thì cấm vệ đưa tấu chương đến, Hoàng thượng xem xong thì mày nhíu lại thật lâu cũng không có giãn ra, toàn thân lại tỏa ra hàn khí nặng hơn, Lý Đắc Nhàn cho dù lá gan có lớn hơn nữa cũng không dám nói những chuyện đó với Hoàng thượng vào lúc này.

Kinh Thành nói lớn thì không lớn nói nhỏ cũng không nhỏ, Ôn phủ vì A Uyển được sủng ái mà bị dòm ngó, mà Ôn gia Nhị thiếu gia lặng lẽ đi tây bắc tòng quân bị người ở kinh đô truyền nhau chế giễu, nếu đã có thể thông qua khảo võ để vào triều làm quan thì tội gì lại đến chiến trường tòng quân làm gì? Ôn gia Nhị thiếu gia không phải là một tên ngốc sao?

A Uyển ở trong cung tất nhiên cũng biết việc này, nếu Ôn Tuân đã nhờ vả đồng liêu, vốn cũng không có ý đem việc này giấu giếm, để A Uyển không phải lo lắng khi nghe người khác truyền nhau, Ôn Tuân