
quân xông vào Thừa Ân hầu phủ, vốn không cho Thừa Ân hầu thời gian phản ứng.
Thừa Ân hầu phủ cũng có hộ vệ, nhưng đâu thể địch nổi với cấm vệ quân người đông thế mạnh, lúc này Thừa Ân hầu bị Tể vương gia nhanh như chớp tróc nã, cùng lúc đó, những nơi khác bị trọng binh bao vây cũng vậy, Tể vương gia áp giải tất cả đại thần đó đến chính sự điện, mà các tướng lĩnh còn lại thì ở lại giam giữ trông coi những nô bộc, sau đó bắt đầu xét nhà.
Mọi người bị bắt liền kêu oan, mà bị nhốt lại một chổ hồi lâu, nhìn nhau, thì rất ăn ý mà ngậm miệng không nói nữa.
Lúc lâm triều ở Chính Sự điện không ít quan viên cũng phát hiện thấy thiếu rất nhiều đại thần, mãi đến lúc Tể vương gia áp giải mấy bị đại thần vắng mặt kia đến, Chính Sự điện mới phát ra mấy tiếng kinh hô, dù sao những vị đó đều là trọng thần quyền thế, còn rất được Hoàng thượng tín nhiệm.
Ngược lại Hoàng thượng cũng nghiêm túc, trực tiếp để Lý Đắc Nhàn liệt kê tất cả tội trạng của mấy người này ra, chẳng ai nghĩ tới mầy kẻ đó quả thật có ý đồ mưu phản, mưu hại thiên tử, thông đồng ngoại quốc, còn có mấy tội lớn, sau đó thì nào là tham ô quốc khố, tư trừ cống phẩm, khi nam phách nữ, mua quan bán tước, đều không thiếu.
Bất quá chuyện bọn hắn mưu phản này, không chỉ muốn mưu quyền soán vị, mà là muốn khống chế dần dần Hoàng đế tại vị là Tề Diễn Chi sau đó giết chết, tiếp theo ủng hộ chuyện lập hoàng tử nhỏ tuổi kế vệ, kế đến bọn họ có thể tiếp tục khống chế triều chính, cũng không bị đeo trên lưng ô danh nịnh thần mà có thể tiếp tục hưởng thụ vạn dân yêu quý, nghĩ đến thế cũng thật là tốt.
Thậm chí lúc Tể vương gia lĩnh binh chinh phạt tây bắc còn mưu đồ hại Tể vương gia, sợ lúc tiểu hoàng đế lên ngôi, Tể vương gia làm nhiếp chính vương sẽ trở ngại con đường phú quý của bọn họ.
Đáng tiếc ám sát Hoàng thượng nhiều lần, hạ dộc cũng không thành công, còn chưa kịp bày thêm trò mới thì đã bị Hoàng thượng tung lưới bắt gọn.
Tuyên bố một chuỗi tội danh thật dài xong thì đến lúc xử lý những tội thần này. Tội nặng như vậy, tất nhiên là liên lụy cửu tộc, đặc biệt trong đó có Thừa Ân hầu cầm đầu, mà Hoàng hậu lại là con gái ruột của Thừa Ân hầu, mọi người còn chờ xem Hoàng thượng sẽ hạ chỉ như thế nào.
Chỉ là không ai nghĩ đến lúc Lý Đắc Nhàn còn đang đọc tội danh thì Hoàng hậu nương nương đã đưa ý chỉ đến, trong đó còn chỉ ra Thừa Ân hầu ái thiếp diệt thê, dung túng cho con trai ngoại thất mưu hại vợ cả và con trai trưởng, Hoàng hậu biểu hiện muốn đoạt tuyệt quan hệ cha con với Thừa Ân hầu, mà hoàng tử phạm pháp cũng xử tội như thứ dân, huống chi là cha mình, thỉnh Hoàng thượng xử tội theo lẽ công bằng.
Hiện tại trong lòng Thừa Ân hầu vẫn còn nghĩ đến mình may mắn vì Hoàng hậu sẽ cầu tình cho mình, mặc dù là phạm tội mất đầu, nhưng Thừa Ân hầu còn trông cậy vào nữ nhi sẽ cầu xin để cho mình bị lưu vong hoặc là sung quân biên cương, dù sao Hoàng hậu cũng là nữ nhi của mình, Thừa Ân hầu nghĩ chắc sẽ không thảm lắm, ai ngờ nữ nhi không muốn giúp mình.
Cuối cùng, Hoàng thượng tất nhiên hạ chỉ những tội thần đó bỏ qua nhà ngoại, cửu tộc toàn diệt, kể cả đứa bé còn quấn tã cũng không tha, triệt để chặt đứt, lập tức có kẻ nói Hoàng thượng xử lý như vậy thật tàn bạo, Hoàng thượng cũng tuyệt đối không nương tay, vì chém cỏ chưa diệt trừ rễ, gió xuân thổi đến sẽ lại mọc lên, Hoàng thượng nhất định không lưu lại bất kì hậu họa gì cả.
Sau đó, mẫu tộc của Hoàng hậu xảy ra chuyện lớn như vậy, hậu cung không thể không biết, tuy nói mẫu tộc Hoàng hậu phạm tội lớn đã bị diệt toàn tộc, nhưng Hoàng thượng vẫn chưa hạ chỉ phế Hoàng hậu, Hoàng hậu như trước vẫn là Hoàng hậu, mọi người cũng chỉ lén nghị luận vài câu mà thôi, không bao lâu sau, Hoàng hậu đã viết thư trần tình, nội dung là mẫu tộc phạm tội lớn như vậy, Hoàng hậu không có từ nào để diễn tả, không mặt mũi nào để thống lĩnh hậu cung, nên thỉnh cầu được thoái vị, mong Hoàng thượng ân chuẩn, lần nầy hậu cung đơn giản là trở mình rồi.
A Uyển cũng không nghĩ ra tại sao Hoàng hậu lại làm như vậy, tuy là không muốn nghĩ xấu cho người khác, nhưng A Uyển vẫn không nhịn được đoán rằng, Hoàng hậu làm vậy rốt cục là vì xấu hổ hay là muốn lấy lui làm tiến?
Hoàng thượng nhận được thư của Hoàng hậu xong, cũng kinh ngạc không thua mọi người, đại hôn hơn mươi năm, Hoàng thượng tuy là thất vọng về Hoàng hậu, nhưng tính tình của Hoàng hậu Hoàng thượng vẫn biết chút ít, đây không phải là loại chuyện mà Hoàng hậu có thể làm ra.
Hoàng hậu dù sao cũng là vợ của mình, mặc dù là có làm nhiều chuyện nhưng vì mình mà suy nghĩ, đắn đo cũng không phải là giả, hiện tại làm vậy so với thỉnh hưu cũng không khác biệt, huống hồ Hoàng hậu bệnh nặng như vậy, thái y cũng nói không còn sống được bao lâu, Hoàng thượng vẫn nhớ kĩ tình xưa, không chấp nhận thỉnh cầu của Hoàng hậu.
Hoàng hậu bệnh càng ngày càng nặng, mê man nhiều ngày không tỉnh, thái y cũng nói Hoàng hậu chỉ là đang chờ ngày lên đường mà thôi, có một hôm, Hoàng hậu tinh thần tỉnh táo thần thái sáng láng, còn phân phó Liên Nguyệt mời Hoàng thượng đến, biết lúc này Hoàng hậu đang hồi quang