
săn được, phối hợp như vậy càng tôn lên khuôn mặt xinh đẹp mà không mất đi sự đoan trang, một chút ý nghĩ quái dị hiện lên, Hoàng thượng không nghĩ đến A Uyển lại có chuyển biến lớn như vậy.
Kỳ thực trong lòng Hoàng thượng cũng rất mâu thuẫn, tuy là trong lòng đã nhận định A Uyển phải là người cùng mình đi đến cuối cùng, nhưng khi Hoàng thượng hạ quyết tâm nhất định phải để A Uyển ngồi lên ghế hậu vị, mà Hoàng hậu lại không phải là vị trí mà hiện giờ A Uyển có thể ngồi ổn, nàng còn thiếu kinh nghiệm, mình để cho A Uyển xử lý toàn bộ hậu cung, hy vọng có thể để A Uyển rèn luyện mà mạnh mẽ hơn, có thể thành thục ổn trọng, gánh vác nổi bốn chữ “Mẫu nghi thiên hạ”, Hoàng thượng lớn hơn A Uyển mười tuổi, không phải không có khả năng che chở cho A Uyển, chỉ là nếu như có gì ngoài ý muốn xảy ra, A Uyển không có mình che chắn thì phải làm sao?
Biện pháp tốt nhất vẫn là phải để cho A Uyển trưởng thành, có thể nhìn thấy mấy tháng qua A Uyển đã gầy đi, Hoàng thượng đau lòng bắt đầu hoài nghi chính mình, những điều này đối với A Uyển có phải là tốt nhất chưa?
Hoàng thượng trầm tư, A Uyển lại nói chuyện cùng Hoàng thượng, “Hôm nay thần thiệp thật khẩn trương, có nhiều mệnh phụ nói chuyện với thiếp như vậy, thế nhưng thần thiếp vừa mới gặp mặt, đâu phân biệt được ai nói, may mà không có sự cố.”
A Uyển tuy đã được tôi luyện mấy tháng trở nên trầm ổn hơn rất nhiều, nhưng gặp chuyện không có kinh nghiệm như vậy, trong lòng vẫn lo lắng, trước khi xuyên không, A Uyển cũng không lớn tuổi lắm, tính tình bại hoại vẫn không đổi vì được gia gia cưng chìu trong lòng bàn tay, chuyện nhân tình vốn dĩ không hiểu rõ, đến lúc chuyển kiếp, thân thể lại yếu đuối, muốn ra ngoài đi dạo cũng khó, tuy là Ôn phu nhân vẫn dạy dỗ những điều đó, nhưng kinh nghiệm thực chiến của A Uyển cũng thật ít ỏi.
Lúc đó chỉ có hai người trên đường, nhưng vì có A Uyển huyên thuyên nói chuyện, cũng không vắng vẻ lắm, Hoàng thượng nghe vậy, quay đầu nhìn A Uyển, “Mới vừa rồi trẫm thấy biểu hiện của nàng trấn định tự nhiên, tiếp kiến mệnh phụ cũng không có sai lầm gì.”
Đây cũng là do Hoàng thượng đặc biệt an bày, những mệnh phụ này mắt cao hơn đầu luôn nghĩ đến đây thì phải gặp Hoàng hậu hoặc thái hậu, không ngờ lại là một Quý phi nương nương, nói vậy e ngại A Uyển được sủng ái, không ít mệnh phụ xoi mói thành tinh chỉ là không thể hiện ra mặt, nhưng không tránh được ánh mắt sẽ luôn đánh giá A Uyển, đối mặt với các nàng, A Uyển cũng không chút sợ hãi nào, làm cho Hoàng thượng hết sức hài lòng.
Nghe Hoàng thượng có ý khen ngợi, A Uyển ngẩng đầu cười với Hoàng thượng, “Đây đều là nhờ Kim má má.”
Hôm nay A Uyển ăn mặc tỉ mỉ sang trọng quý giá như vậy, cũng là ý của Kim má má, tuy là sau khi vào cung A Uyển đã lột xác rất nhiều, nhưng trước đó, A Uyển chỉ là con gái của một quan ngũ phẩm, so với cái cô nương ngà quý tộc, quý khí vẫn còn kém rất xa.
Sau khi vào cung tuy là được Hoàng thượng nuông chiều, nhưng nữ nhi nhà quý tộc cùng với quý khí ung dung đoan trang của Hoàng hậu không giống như vậy, mà từ lúc A Uyển vào cung đến nay, qua lại lại nhiều người, nếu có chút thân phận thì cũng chỉ là chủ mẫu của Tương đại tướng quân phủ Tương phu nhân mà thôi, nhất thời muốn chống chọi vớ những mệnh phụ đó sẽ khoogn có kình nghiệm, mà tuổi A Uyển cũng còn nhỏ, thân phận không có, tuổi lại còn trẻ, chỉ có thể dựa vào thân phận Quý phi thì không thể đối chọi với các mệnh phụ.
Cho nên Kim má má đã triển khai một lớp đặc huấn cho A Uyển, muốn vừa xuất hiện thì đã có thể chấn nhiếp (kinh sợ) mọi người, sẽ đóng gói từ trong ra ngoài thật tốt. Từ tư thế ngồi cho đến bộ dạng tươi cười rồi lời nói cử chỉ, mỗi một động tác dù rất nhỏ cũng được Kim má má yêu cầu nghiêm khắc, tuyệt đối không lơ là, trước khi vào cung A Uyển cũng đã được huấn luyện lễ nghi, nhưng mà so với yêu cầu của Kim má má, thì chính là gặp phải sư phụ, A Uyển cũng chỉ có thể nói một câu, Kim má má khoogn hổ là lão nhân ở bên cạnh thái hậu nương nương mà, cũng không uổng công mình da mặt dày đi cầu thái hậu nương nương cho mượn Kim má má.
Không thể không thừa nhận, lúc được Kim má má chỉ giáo, tuy A Uyển còn chưa thật sự có thể làm từ trong ra ngoài đều chấn nhiếp, nhưng có thể khống chế thần thái, ngôn hành cử chỉ cũng đã tăng mạnh, chí ít một ánh mắt lạnh lùng cũng có thể dọa người sợ hãi.
Hoàng thượng nghe vậy cười nói, “Nàng học rất tốt.”
A Uyển cũng cười, “Thần thiếp chỉ là giỏi bắt chước thôi, muốn học thì còn rất nhiều thứ.” A Uyển cuối cùng cũng hiểu rõ vì sao từ cổ chí kiêm người ta đều chú ý đến vấn đề môn đăng hộ đối, vì sao những hào môn lại muốn tìm nữ tử gia cảnh tương xứng để làm vợ.
Trải qua chuyện lúc nãy, A Uyển có thể cảm nhận được dụng tâm của Hoàng thượng, A Uyển cảm thấy hiện tại mình giống như là nữ nhi của một hộ gia đình nhỏ bước vào đại gia tộc, chỉ có thể làm được chuyện bếp núc, nhân tình thế thái đều không biết, còn rất nhiều điều cần học, mà Hoàng thượng làm thế là đang muốn rèn luyện cho mình, là muốn mình không phải chỉ dựa vào sủng ái của Hoàng thượng mà đứng, phải d