
lúc Hoàng thượng vào triều thì sắc mặt đầy âm trầm, không ít người đã thực sự tin Hoàng thượng bất lực rồi, biết thế sẽ không để lại bài tử của nữ nhi! Trong lúc nhất thời, tuyển tú vào cung giống như củ khoai bỏng tay, không ai muốn bị lật phải thẻ bài.
Không ít tú nữ nghe được tin này, lại nghĩ đến vị Quý phi trong cung kia, càng không muốn tiến cung, ngày hôm sau, Hoàng thượng chưa kịp hạ thánh chỉ, đã có đại thần dâng tấu sớ nói là nữ nhi từ nhỏ đã có hôm thú, nay hôn phu đã tới cửa hỏi cưới, bản thân không muốn thất tín, thỉnh Hoàng thượng hãy tứ hôn cho tiểu nữ, dù sao cũng là không muốn tống nhi nữ vào cung để làm quả phụ đến chết mà? Cho nên các đại thần này quanh co như thế cũng là muốn nhi nữ không phải vào cung.
Thấy thế những cô nương để lại bài tử trong cung đều tức giận mắng, tại sao vị hôn phu của con gái sớm không đến muộn không đến, hết lần này đến lần khác lại đến lúc này, ngươi cho rằng ta là kẻ ngu sao! Nhưng Hoàng thượng lại chấn nhận.
Sau đó, Hoàng thượng lấy lý do hộ quốc đại sư đã xem hiện tượng thiên văn, lần chọn tú này bất lợi cho việc nối dõi của hoàng thất, cho nên Hoàng thượng dự định gã những tú nữ có thẻ tên này, lý do này vừa nhìn cũng biết vô lý, nhưng chúng thần tử nhất thời an tâm ai cũng không muốn phá bỏ nó.
Đối với chúng thần tử mà nói, tứ hôn cho ai cũng được a! Chỉ cần không phải vào cung là được! Tùy theo, Hoàng thượng hạ chỉ, tuyển tú hao tài tốn của, sau này nếu Hoàng thượng không cần, thì miễn tuyển tú, mọi người khó có khi phụ họa một lần.
Mà ban đêm, Uyển quý phi bị gọi đến luôn bị hành hạ trên giường, Hoàng thượng sanh long đoạt hổ như vậy tuyệt đối không liên quan gì đến bất lực, A Uyển thật không nghĩ đến Hoàng thượng lại ra chiêu này, cũng quá độc ác đi, tuy là sau này miễn tuyển tú, nhưng đối với thanh danh của Hoàng thượng cũng không tốt.
Bản thân Hoàng thượng cũng không để ý, cười nói, “Hư hư thật thật, cứ để bọn họ tự suy đoán, như vậy cũng là một biện pháp tốt.” Hoàng thượng quyết định nhưu vậy, lại không phải không có đạo lý, dù sao ngoại trừ Tâm Tâm Niệm Niệm, Hoàng thượng cũng không muốn để A Uyển sinh con nữa, chuyện đi dạo quỷ môn quan đó, trải qua một lần là được rồi, hơn nữa sau này mình chỉ có một mình A Uyển, có không được hay không, có ai biết đâu?
Mà A Uyển không biết cũng cười cười, trong lòng có chút hổ thẹn, tuy là không có người mới vào cung rất tốt, có thể làm cho Hoàng thượng làm ra chuyện mất mặt nam nhân như vậy, A Uyển thật sự khó vui vẻ a! Lập tức xoay người ôm lấy Hoàng thượng, “Sau này Hoàng thượng không được hối hận đâu đấy.” Đại Tề xây dựng được sáu mùa xuân.
Là một thảo trường oanh phi, bách hoa tranh nhau khoe sắc ngày xuân, lúc này là buổi trưa, bên trong Ngự Hoa viên trăm hoa đua nở, oanh phi điệp vũ, cảnh xuân hòa thuận vui vẻ.
Chỉ thấy bên trong lương đình, có một nữ tử áo hồng ngồi trong chòi nghỉ mát, ghế đá bên cạnh còn có một tiểu cô nương mặc quần áo hồng nhạt, trên đầu có hai búi tóc nhỏ, thắt nơ hồng nhạt rũ xuống ngực, theo cử động khi tiểu cô nương này nói chuyện cùng nữ nhân kia, hai dãy ti đái lấp lánh, càng làm cho cô bé khả ái hơn.
Không bao lâu sau có một thân ảnh màu vàng bước vào trong đình, phía sau còn có một tiểu nam hài thập phần giống với tiểu cô nương kia, chỉ là đứa bé này luôn tỏ ra lão thành, rõ ràng là còn non nớt, người khác vừa nhìn thấy vẻ mặt này, thật sự là thú vị.
Nữ tử trong đình nhịn không được bật cười, tiểu nam hài vội nói, “Mẫu phi cười ta!”
Đây rõ ràng không phải là lần đầu tiên nghe lời này, mà thân ảnh màu vàng kia sau khi ngồi xuống ghế đá, đã bế tiểu cô nương ôm vào lòng, mới nói chuyện với bé trai, “Tiên sinh dạy ngươi như thế nào? Thấy mẫu phi cũng không biết hành lễ?”
Nữ tử nghe vậy liếc mắt nhìn Hoàng thượng, “Người trong nhà mà đâu cần nhiều quy củ như vậy.
Cô gái này rõ ràng là A Uyển, lúc này nàng đang ở cùng Hoàng thượng và hai đứa nhóc ba tuổi, đã ba năm trôi qua, A Uyển vẫn không thay đổi gì cả, chỉ là khí chất ngày càng thanh nhã hơn mà thôi, ánh mắt hờn dỗi cũng phong tình, ngôn hành cử chỉ cũng vừa đúng.
Hoàng thượng còn chưa nói gì, Niệm Niệm ở bên cạnh đã thỉnh an A Uyển, sau đó còn nghiêm túc nói, “Mẫu phi, Niệm NIệm đã bốn tuổi rồi, không phải ba tuổi!” nói, Niệm Niệm còn giơ lên bốn ngón tay, cường điệu số tuổi của mình.
A Uyển cười cười, theo cách tình ở Đại Tề, tuổi mụ của Niệm Niệm quả thật là bốn tuổi, nhưng nhìn dáng vẻ nghiêm túc đó thế nào cũng không phải là kiểu mà một tiểu tử ba tuổi nên có, còn học theo bộ dạng phụ hoàng hay nhíu mày, lại thông minh hơn người khác, mới ba tuổi mà đã có thể ngồi lớp vỡ lòng học cùng Đại hoàng tử, lúc này cũng đã học được nửa năm, rất có bộ dạng của một tiểu đại nhân.
A Uyển cười lắc đầu, “Được, mẫu phi nhớ rồi.” nói, A Uyển ngoắc tay bảo Niệm Niệm đến gần mình, dự định ôm Niệm Niệm, thế nhưng Niệm Niệm lại từ chối, “Niệm Niệm không thể làm người bất trung bất hiếu, không thể để mẫu phi ôm được.”
Nghe vậy mí mắt A Uyển giật giật, nhìn Hoàng thượng đang trêu chọc Tâm Tâm bên cạnh, “Hoàng thượng lại dạy