The Soda Pop
Làm Yêu Nữ Gặp Phải Đại Thần

Làm Yêu Nữ Gặp Phải Đại Thần

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328672

Bình chọn: 7.5.00/10/867 lượt.

c hình, quá

kinh hỉ đến nỗi không thèm để ý hai chân mình đã nhấc lên khỏi mặt đất,

đến khi nhận ra mình bị đại thần bế lên thì đã quá muộn.

Đại thần nở nụ cười vô cùng âm hiểm: “Anh đang suy nghĩ, xem chúng ta có nên đem nửa tháng xa cách ra nói hay không.”

Vừa nói anh vừa ôm cô, một cước đá văng cửa phòng ngủ.

***

Từ Hoãn hạ cửa sổ xe xuống thấp, nhẹ nhàng rút ra một điếu thuốc.

Hắn vốn không phải là kiểu người nghiện

thuốc lá, chỉ khi hắn thật sự muốn tâm tình mình trở nên bình tĩnh trở

lại, mới có thể lệ thuộc vào khói thuốc.

Chiếc xe dừng lại trước nhà trọ của Lạc Du.

Thật ra thì Từ Hoãn cũng không rõ rốt

cục là mình muốn gì, hơn nửa đêm rồi còn mò xác đến đây làm gì không

biết, nhưng mà hắn vừa rồi cũng không muốn đi tìm cái tiểu nha đầu kia

để tính toán nữa.

Bây giờ đã khuya lắm rồi, nha đầu kia hẳn đã đi ngủ.

Từ Hoãn nhìn lướt qua mấy con số trên

đồng hồ, suy nghĩ trong đầu chuyển sang Tô Diêu, không khỏi cười thầm,

nếu hắn không nhầm thì giờ phút này có lẽ tiểu yêu tinh đang nằm trong

ngực người ta mà ra sức hầu hạ đi. Trì Thuỷ Mặc hắn ta rõ ràng không

phải kiểu người bình thường a, muốn Thuỷ Mặc xa cách Tô Diêu tận hơn nửa tháng mà lúc về vẫn còn tâm tình xếp bằng uống trà ngồi trò chuyện

trong sáng sao? Nói giỡn, Trì Thuỷ Mặc tên kia tuyệt đối là sói hoang,

tuyệt đối được tạo hoá sinh ra để ăn thịt động vật! (=)) nói quá chuẩn)

Từ Hoãn nhìn lại điếu thuốc đang cầm

trong tay, bất giác cười khổ. Thật đúng là nhiều khi đem người với người ra để so sánh, vẫn là có một bên phải tức chết. Trong khi Trì Thuỷ Mặc

đi công tác về liền được ôm mỹ nhân vào lòng khoan khoái trùm chăn đi

ngủ, vậy mà Từ Hoãn hắn hết lần này đến lần khác phải đứng giữa trời

uống khí lạnh.

Nghĩ nghĩ một hồi, hắn thở dài: “Hút xong điếu này nữa rồi trở về đi thôi.”

Dù sao cứ đứng ngốc ở đây thêm mấy ngày nữa chưa chắc đã làm được gì.

Hút một ngụm khói dài, Từ Hoãn sặc mạnh

hai cái — haiz, không có biện pháp, ai bảo đến tận lúc này rồi hắn vẫn

chưa hoàn toàn quen được với khói thuốc chứ.

Đem mẩu thuốc còn sót lại đã tắt ngúm

ném ra ngoài cửa sổ xe, Từ Hoãn còn đang định lái xe rời đi, lại đột

nhiên phát hiện ra có một bóng người đang đi từ phía hành lang đằng kia.

Từ Hoãn khẽ cau mày: “Lạc Du?”

Cô ấy tại sao còn chưa ngủ?

Hơn nữa, đã nửa đêm khuya khoắt rồi, còn ra khỏi nhà làm cái gì?

Lạc Du mặc một chiếc áo khoác thể thao

to cùng chiếc quần dài màu tím trông rất thoải mái, cả người nhìn qua

trông có vẻ gầy đi rất nhiều. Nhưng điều khiến cho Từ Hoãn phải bật cười chính là, không ngờ cô ấy lại đeo chiếc kính đen vừa bự vừa xấu ngày

nào.

Từ Hoãn nhẹ nhàng xuống xe, bí mật bám theo Lạc Du.

Lạc Du hoàn toàn không biết mình đang bị người ta “theo dõi”, chỉ thản nhiên đi vào một quán bán đồ uống 24h ở

góc đường, “Ông chủ, cho tôi một tách cafe.”

Mấy ngày liên tiếp làm việc với cường độ cao như thế thật hao tổn tinh thần a, khiến cho cô bất tri bất giác đến nửa đêm mới phát hiện ra trong nhà không còn cafe, đành phải mò đến tận đây. Thật mệt mỏi, Lạc Du vừa nghĩ vừa đưa tay lên xoa xoa hai bên thái dương.

Có điều mệt mỏi nhất không phải là đáp

ứng yêu cầu công việc cường đại của cấp trên, mà chính là tìm cách đối

phó tên hồ ly chết tiệt kia.

Nghĩ đến hồ ly mang tên Từ Hoãn, lại

khiến Lạc Du hận đến nghiến răng nghiến lợi, trong game hắn ta không chỉ suốt ngày quấn lấy tặng hoa cho cô, thậm chí còn mặt dày bám theo tặng

cả trang bị cho cô. Hừ hừ, lại còn bày đặt học theo cách đối xử của sư

huynh với Yêu Nữ cơ đấy, không ngại vứt luôn cái danh hiệu đệ nhất Tiêu

Dao sang một bên. Hơn nữa hắn ta mỗi ngày 24 giờ liên tục gọi điện thoại quấy rối, thật không hiểu nổi hắn đường đường là một tổng biên tập của

tạp chí xã hội nổi tiếng mà tại sao lại rảnh rỗi như vậy? Thời gian đi

quấy rối người khác, hắn dành vào việc viết bản thảo có phải là tốt hơn

nhiều không?

Nghĩ đi nghĩ lại, Lạc Du không khỏi nhớ

đến nụ cười cùng ánh mắt gian xảo của Từ Hoãn, thật ra hắn cũng là một

tên rất lợi hại đó chứ.

Thời điểm cô đang suy nghĩ mông lung,

bất giác bên cạnh vang lên một giọng nói: “Ông chủ, tôi cũng muốn một

tách cafe giống hệt vậy.”

Người kia quay đầu, mặt đối mặt với Lạc Du: “Này bánh bao hấp, thật trùng hợp nha.”

“Đáng ghét! Thối hồ ly tôi lần nữa cảnh

cáo anh, không được phép gọi tôi như vậy nữa!” Lạc Du bộ dạng cực kỳ căm tức, sau đó hoài nghi nhìn Từ Hoãn: “Trùng hợp? Tôi nhớ nhà anh ở đây

khá xa mà, tại sao đêm hôm khuya khoắt còn mò đến đây chi vậy?”

Từ Hoãn nghe được câu chất vấn của Lạc

Du, vẫn duy trì một bộ vô cùng vui vẻ thoải mái: “Bánh bao hấp, em biết

nhà anh ở đâu, hẳn là rất quan tâm anh nha?”

Lạc Du lập tức trợn tròn mắt, nhận lấy

tách cafe ông chủ vừa đưa tới: “Ông chủ, tiền này.” sau đó quay sang

liếc Từ Hoãn một cái: “Mặc kệ anh.” Nói xong liền đẩy cửa bước ra ngoài.

Từ Hoãn cầm lên một tách cafe khác,

nhanh như chớp để lại tiền rồi cũng vội vàng chạy ra ngoài: “Này! Bánh

bao hấp!” (~~> A.T: mấy anh dzai trong này chắc đều có số theo đuổi

vợ cả đây = =|||)