
ều người phàm. Không nhận thức được cảnh tượng cao cao tại
thượng của bọn họ, nhưng có tự chúng ta có cái vui vẻ nhỏ bé an bình của mình.
Huống chi ——
Súng bắn chim đầu đàn, sau lưng chơi xấu mới là thượng sách —— thỉnh thoảng khuấy lên một cuộc quyết đấu mở một
chiến trường, là sở trường của ta.
Nói giỡn! Có ta Thảo Trĩ Kinh ở đây, Server này làm sao có thể trong như nước? Đương nhiên là quấy đến càng đục càng tốt!
Lão Đại, thấy ta học được như thế nào?
Nghĩ tới, quay đầu thấy gamer cả server tôn sùng là Đại Thần, là nam nhân được nữ nhân yêu mến gọi là 【 Hách Liên Thu Thủy 】.
Lại phát hiện hắn đang nhìn chăm chú vào nữ nhân trong chiến trường tay áo tung bay.
Quay đầu, phát hiện Nguyệt Nguyệt lại cũng cười rất gian tàlại còn nháy mắt với ta.
Nhìn nhau cười một tiếng.
Ta nắm tay nàng, ngẩng đầu, đi xem pháo hoa bay lả tả——
Thật rất đẹp.
Trong hôn lễ, không phải là lần đầu tiên ta nhìn thấy Từ Hoãn, nhưng là lần đầu tiên ta muốn đánh hắn.
Sau khi hôn lễ kết thúc hắn vẫn ngăn ta đi tìm Tô Diêu nửa đường chạy mất, ta liền rất muốn đánh hắn.
Nhưng hắn nói một câu “Ngươi còn có tư cách sao” làm cho ta lại muốn đánh chính mình.
Kết hôn với Lâm Ngưng là việc đoán trước được sau khi ta từ thành phố Z trở về. Cha của nàng cùng cha ta là đồng nghiệp lâu năm, cho nên khi cha mẹ nhắc ta chuyện này, nhìn mái tóc hoa râm của cha mẹ cùng ánh mắt nóng bỏng, một chút kháng cự trong lòng ta
cũng biến mất luôn. Hơn nữa, ta cũng đã bỏ qua nữ nhân ta yêu nhất đời
này trở lại bên đấng sinh thành ra ta, ta còn căng thẳng cái gì. Cho nên gật đầu nói được.
Cho nên, tương thân, kết hôn.
Lúc gửi thiếp mời ta do dựu rồi lại do
dự. Ánh mắt nhìn chằm chằm địa chỉ hòm thư vô cùng quen thuộc trên màn
ảnh máy vi tính, trong lòng trăm ngàn mối tơ vò.
Ta muốn gặp nàng lần nữa… Ta lại không muốn nhìn thấy bộ dạng mất mát của nàng.
Đang do dự, Vinh Tử tới nhà ta làm khách đi vào thư phòng, thấy bộ dáng của ta vỗ vai: “Nếu chia tay rồi ngay cả đường lui cũng nên chừa ra, tiết kiệm cho đôi bên đều thấy khó chịu.”
Sau đó đẩy tay của ta, cầm con chuột ấn gửi.
Ta nhìn thư tín gửi đi thành công, không biết trong lòng vừa mừng vừa lo.
Chẳng qua là không ngừng nghĩ ngợi, ta có thể một lần nữa thấy được khuôn mặt ta hàng đêm mong nhớ.
Nàng gầy…
Vào lễ đường ta liếc mắt liền thấy được
ta nghĩ thấy người, nhưng tâm thương yêu không dứt phát hiện nàng tiều
tụy. Cùng này chút ít ra vẻ nụ cười.
Vui vẻ, vì mình còn có thể ảnh hưởng nàng. Ưu thương, bởi vì ta cũng đã không thể theo nàng.
Máy móc hoàn thành buổi lễ kết hôn, chỉ
là lúc tuyên thệ, ánh mắt ta không khống chế được vẫn hướng về phía
người đó, nói “Ta nguyện ý” .
Diêu Diêu, anh thủy chung vẫn không quên, anh còn thiếu em một lời hứa hẹn.
Sau đó ta nhìn thấy nàng vẫn mỉm cười với ta. Sau đó, quyết tâm xoay người ra khỏi lễ đường.
Trong nháy mắt đầu óc trống không làm
cho ta muốn đuổi theo, nhưng có người khác kéo cánh tay, quay đầu lại,
người mới vừa trở thành vợ ta đang nhíu mày nhìn ta .
Nàng gọi ta, ông xã.
Ta chỉ cảm thấy vô lực.
Sau khi hôn lễ kết thúc, ở cửa tiệm rượu tiễn nhóm bạn được gọi là “bạn bè thân bằng”, ta nhìn thấy sắc mặt Từ
Hoãn không tốt dường như đang đợi người, trong lòng xúc động đi tới:
“Diêu Diêu đâu?”
Hắn khiêu mi xem ta , ta khẳng định hắn
cố ý không làm cho ta dễ chịu, hắn nói rất đúng: “Con người ngu ngốc
kia? Ta làm sao biết, hình như là vứt bỏ nam nhân của nàng mà chạy rồi.”
Ta nắm thành nắm đấm: “Nàng ở đâu?”
Từ Hoãn nhẹ cười khẽ: “Đừng nói là ta không biết, biết rồi ta cũng không sẽ nói cho ngươi biết.”
“Ngươi…”
“Ngươi trước tự hỏi mình, ngươi còn có tư cách sao?”
Ta còn có thể nói gì.
Vốn không muốn để ý đến hắn, nhưng lúc nhìn thấy người đàn ông cau mày kia thì sửa lại lập trường.
Dù sao Diêu Diêu mạnh khỏe là quan trọng nhất.
Từ Hoãn đối với ta thật ra thì cũng không phải là địch ý. Ta biết hắn quan tâm Tô Diêu.
Trì Thủy Mặc.
Biết bên cạnh Diêu Diêu có người như vậy tồn tại, ta chỉ muốn —— thì ra chúng ta cũng đi được xa như vậy . Xa
đến mức thậm chí không cần nảy sinh điểm gì chung.
Trong lòng thiếu một cái gì, nhưng cũng không hoàn toàn khó chịu, dường như còn có chút nhẹ nhàng.
Từ Hoãn đưa địa chỉ khách sạn cho Trì Thủy Mặc rồi hẹn ta: “Tân lang à, có thời gian không, chúng ta đi uống một chén.”
Ta biết đó là một vấn đề khó khăn, ta biết bên kia còn có cha mẹ của ta và… vợ đang đợi ta, nhưng là ta vẫn gật đầu nói, được.
Cho nên xế chiều hôm tân hôn, ta mấy năm qua lần đầu tiên làm phản bỏ qua hết thảy, thoát khỏi một thân lễ phục
cùng Từ Hoãn đi đến một quầy rượu vắng vẻ.
Buổi tối khi về nhà, ta đến thư phòng, mở máy vi tính, download trò chơi ta xa cách ba năm.
Đó là trò chơi từ khi ta quen biết và yêu Tô Diêu.
Thành Đại Lý quen thuộc mà xa lạ, rất
nhanh lên tới cấp 10 để gia nhập môn phái… Tô Diêu thích nhất Thiên
Sơn. Ta biết, bởi vì chúng ta quen nhau lúc ta là một thích khách Thiên
Sơn.
Đột nhiên đến lần này, ta lại chọn Võ Đang.
Trong hai môn phái duy nhất ta chơi, ta lựa chọn cái