
tạo gì hết. Điều cô coi trọng đầu tiên chính là nhan sắc, nếu
người nào không đẹp, hừ, còn mơ mới lọt được vào mắt cô! Hơn nữa cô còn
phân loại tiêu chuẩn nhìn nam nhân và nữ nhân ra, nếu là nữ nhân, cô
thích kiểu xinh đẹp gợi cảm, có thể hư hỏng một chút nhưng không thể
không có đầu óc. Còn nam nhân thì tất nhiên yêu cầu phải cao hơn — Nói
đến vấn đề này, Từ Hoãn trước đây cũng đã từng có lần thắc mắc về mắt
nhìn người của cô khi cô và Sở Dương bắt đầu nhem nhúm ngọn lửa tình
yêu.
< Tô Tô, ta rất bực nha, Sở Dương
nhìn thế nào đi nữa cũng không giống mẫu người lý tưởng của ngươi, các
ngươi lại ở cách xa nhau như thế, làm sao ngươi lại có thể có cảm tình
với hắn được? >
< Chỉ là bởi vì ta thích hắn thôi. > Tô Diêu không thèm vòng vo trực tiếp trả lời luôn.
<…Ta quả thực rất cảm khái ánh mắt nhìn nam nhân của ngươi đó. >
< Uy, Sở Dương có điểm nào không tốt
chứ? Tướng mạo tuấn tú, vóc dáng cũng cao trên một mét tám mươi nha!
Uhm, tuy là hơi gầy, nhưng tuyệt đối không hề yếu đuối a, tối thiểu hắn
cũng đánh thắng được ta đó! > (~~> A.T: em có thể dùng 2 chữ “bất lực” được không? =______=)
< =_____= Vậy thì hắn đúng là mẫu đàn ông lý tưởng rồi, đến ngay cả ngươi mà cũng có thể đánh được. >
< Ngươi có phải không muốn sống nữa
không? > Tô Diêu ném cho hắn một ánh mắt khinh bỉ rõ rành rành, <…nhưng mà điểm mấu chốt chính là…>
< ??? >
< Hắn lưu manh hơn ta! >
< !!! >
Qua sự kiện lần đó đủ để Từ Hoãn có thể
hiểu rõ tiêu chuẩn nhìn nam nhân của Tô đại tiểu thư rồi, mấu chốt của
sự việc chính là, chỉ cần lưu manh hơn đại sắc nữ này, thì bất cứ cái gì cũng Ok tuốt!
Mà thật ra thì, Tô Diêu đối với cái này
cũng chỉ là có chút “yêu cầu cơ bản” mà thôi. Nam nhân lý tưởng của cô, e hèm, là phải như thế này…
Đầu tiên là phải yêu nghiệt, vóc người
phải cao lớn, lòng dạ vừa phải thâm hậu, vừa phải âm hiểm tà ác, khi
chơi game cho dù có lâm vào hoàn cảnh bất lợi cũng phải tìm mọi thủ đoạn khiến cho mình không thể thất bại, bề ngoài phải tỏ ra phong lưu đa
tình, nhưng trong lòng tuyệt đối chỉ được phép yêu một người duy nhất,
phải có quyền có thế, phải vung tiền như rác, phải… Nói tóm lại, mẫu
người Tô Diêu thích đại loại giống như ác ma Satan địa ngục vậy đó! Quan trọng nhất chính là phải đẹp hơn cô, phải cao hơn cô, phải đánh thắng
được cô, và cũng phải sắc lang hơn cô! (Từ Hoãn: e hèm, ta muốn đặt một
câu hỏi cho cái vế cuối cùng này, “sắc lang hơn”, trên đời này ngươi
nghĩ có tồn tại loại người như vậy sao? =____=)
Cho nên lúc này đây, khi Tô Diêu thầm đánh giá Trì Thủy Mặc, trong lòng sớm cũng đã có chút ưng thuận…
Xét về độ Yêu nghiệt? Dạ xin thưa, đại
thần đúng là phong độ bất phàm, đôi mắt phượng sáng quắc kia chỉ cần
liếc qua cũng đủ làm điên đảo ối người rồi!
Xét về dáng người? Ánh mắt cô quét từ
trên xuống dưới một lượt, cũng không tệ lắm, eo nhỏ chân dài, tuy không
phải là kẻ cực kỳ cơ bắp, nhưng chỉ cần nhìn chiếc xương quai xanh khêu
gợi như ẩn như hiện trong chiếc áo sơ mi kia thôi, là cô đã đủ biết hắn
đẹp đẽ và mạnh mẽ đến thế nào, ít ra cũng thừa sức khiến cô không thể
chống cự phản kháng.
Xét về lòng dạ thâm hiểm? Điều này thì tuyệt đối chính xác.
Còn âm hiểm tà ác? Trên cả tuyệt đối.
…Ánh mắt cô lại tiếp tục liếc ngang ngó dọc, rốt cục trưng ra một bộ mặt khá hài lòng.
Đại thần đang PK với Từ Hoãn say sưa, bất chợt nghe thấy thanh âm như mộng du của người ngồi bên cạnh đột ngột vang lên.
“Uy, anh rất phù hợp với tiêu chuẩn của em nha, như thế nào, có muốn làm nam sủng của trẫm không?”
Cánh tay Đại thần khựng lại vài giây,
khiến cho nhân vật Hách Liên Thu Thủy do chưa kịp đánh trả cho nên đành
phải ai oán ngã rầm xuống đất, máu me be bét, hoa lệ vô cùng. Sau đó
trên màn hình lập tức xuất hiện vẻ mặt cực kỳ kinh ngạc của Hoãn Hoãn
Nhị Hành: “Ngươi…thua rồi???”
Đại thần gõ trả một câu: “Ta có việc bận.” Sau đó thẳng tay gấp chiếc laptop lại.
Hắn xoay người, liếc mắt nhìn khuôn mặt si mê của Tô Diêu: “Nữ nhân, em thử nói lại câu vừa rồi một lần nữa xem.”
Cô ngẩng cao đầu, nhìn chăm chú vào đôi mắt sáng quắc của đại thần: “Vào hậu cung của em, làm nam sủng của em!”
Khóe miệng đại thần khẽ giật giật.
Tô Diêu thấy vậy, bật cười đắc ý như thể hồ ly vừa mới bắt trộm được gà.
Nhưng mà…nhưng mà… đại thần ngay lập tức hạ một câu, khiến cho nụ cười của cô rất nhanh trở nên vô cùng méo mó.
Đại thần nói: “Nếu đã là nam sủng của bệ hạ, thần tất nhiên phải làm tròn bổn phận của mình, như vậy đi, tối nay để ngài thị tẩm thần, ngài nghĩ thế nào?”
Tô Diêu ngây người, nhìn đôi mắt nhuốm
vẻ hài hước của Trì Thủy Mặc, lát sau mới mở miệng lắp bắp được mấy chữ: “Khoan đã…lời thoại không phải như thế…”
Trì Thủy Mặc nhích lại gần ôm lấy cô: “Nói cho em biết, tôi hoàn toàn có thể nhìn thấu được tâm can em.”
Sau đó, đại thần nhanh chóng ôm Tô Diêu vào phòng ngủ, đặt cô nằm lên chiếc giường lớn rộng rãi thoải mái.
Đặt thân thể mềm mại của cô xuống, đại
thần cúi đầu nhìn sắc mặt cô, chỉ thấy trong đôi mắt trong sáng hiện lên vẻ bối rối khó che đậy.
“Tô Tô…có lẽ em khô