u Tương Dạ Vũ liên hoàn, khiến cho Yêu Nữ vì
chưa kịp chuẩn bị lại tiếp tục hoa hoa lệ lệ, vô cùng hoành tráng bổ rầm xuống đất.
Yêu Nữ: !!!!!!
Hách Liên Thu Thuỷ: ….
Quyết Biệt Thức, Yêu Say Đắm: …..
Mỹ nữ Tiêu Dao lạnh lùng dương dương tự
đắc đứng bên cạnh thi thể của Yêu Nữ, nụ cười đọng lại trên khuôn mặt
tựa như một màn sương lạnh lẽo vô hình: “Ta đã nói rồi, cách xa Hách
Liên Thu Thuỷ một chút.” (~~> Chưa đọc hết convert, nhưng mà đoán ra bà ni là ai rồi, một người rất đặc biệt nhé Dưng mà đặc biệt với ai thì không nói đâu nhen XD~)
Yêu Nữ một bụng tức tối thầm mắng trong
lòng, con mẹ nó, chỉ vì cái lý do khỉ gió này mà bị giết thì cũng quá là có vấn đề rồi đi!
Nhận từ trong tay Mạnh bà bà một bát
thuốc, Yêu Nữ uống cạn rồi nghênh ngang bước đi, sau khi rời khỏi âm phủ việc đầu tiên làm chính là gửi cho Hách Liên Thu Thuỷ một câu: “Con bà
nó!”
Ấy vậy mà, Đại thần không thèm hồi âm.
Đây là cái loại thái độ gì??? Yêu Nữ cực kỳ tức giận, cho nên thẳng tay chặn thẳng kênh liên lạc của mình với
đám người Quyết Biệt Thức, Yêu Say Đắm và Hoãn Hoãn Nhị Hành, thêm vào
tránh xa đám bát quái trong bang, còn bản thân thì phi thẳng đến một góc thành Tô Châu trồng nấm.
Người ta vẫn thường nói nếu mắt không thấy ắt tâm không phiền, để cho đám người kia chơi với nhau cho chết đi!
***
Kính Hồ.
Mỹ nữ Tiêu Dao cao ngạo quét mắt nhìn
sang Hách Liên đại thần: “Hoặc là làm nam nhân của ta, hoặc là ngươi cứ
thế trông chừng bảo vệ Yêu Nữ một tấc không rời, nếu không ta lập tức
đuổi giết, gặp một lần giết một lần!”
Quyết Biệt Thức, Yêu Say Đắm nhìn thấy
khuôn mặt đen như đít nồi của Hách Liên Thu Thuỷ thì trong lòng không
khỏi mừng rỡ, thu hồi thanh kiếm vốn còn định tung ra để tiêu diệt Hoàn
Mỹ: “Một mình ngươi tự xử lý đi, ta đi theo Yêu Nữ.” Dứt lời, hắn một bộ dạng cực kỳ cao hứng, khoan khoái cưỡi lên ma tước mà bay đi. (Theo lời Yêu Nữ, Thuỵ Liên Hạc của Võ Đang chính là một con ma tước không hơn
không kém!)
Kính Hồ hiện tại, chỉ còn Hách Liên đại thần đáng thương đối mặt với bưu hãn nữ nhân.
Hoàn Mỹ tiến đến gần hai bước: “Như thế nào, suy nghĩ…”
Lời còn chưa dứt, một mảnh màu xám đã
hiện lên, Hoàn Mỹ chưa kịp định thần liền thấy mình lúc này đây đã ngã
rầm trên mặt đất từ lúc nào, phía trên là gương mặt lạnh lẽo băng hàn
đến cực điểm của Hách Liên Thu Thuỷ: “Không có hứng thú.” Nói xong hắn
liền quay người lạnh lùng bỏ đi.
Một hồi lâu sau, Hách Liên Thu Thuỷ bất chợt nhìn thấy một dòng chữ nhỏ hiện lên bên góc màn hình.
[Riêng tư'> Hoàn Mỹ: “Đại thần, ta nhất định phải bao nuôi ngươi!”
Khoé miệng đại thần lập tức có chút co giật…
Cùng lúc đó, ở một góc thành Tô Châu.
Yêu Nữ không thèm liếc mắt nhìn sang người bên cạnh lấy một cái, trước sau như một chỉ chăm chăm duy trì động tác thu hoạch.
Đáng tiếc thay, người đang ngồi bên cạnh lại không chịu phối hợp một chút nào.
Yêu Say Đắm vừa đặt mông ngồi xuống, chưa kịp ấm chỗ đã nhảy dựng lên: “Ta cũng đi trồng cây giống ngươi!”
Nói là làm, hắn nhanh chân chạy một mạch tới bãi đất trống bên cạnh, hoa hoa lệ lệ, oai phong lẫm liệt xuất ra
một hạt giống … cấp một =__=
Yêu Nữ: …
Yêu Say Đắm nhìn cấp bậc hạt giống một
trời một vực của hai người, không kìm được than thở: “Ai, quả nhiên nam
nhân lăn lộn trên thương trường, rất cần một nữ nhân đứng đằng sau nha!”
Yêu Nữ: … tiếp tục im lặng.
Hắn liếc mắt, ngó ngang ngó dọc bộ dáng
như đang đánh giá trang bị trên người Yêu Nữ: “Ai nha, trang bị của
ngươi toàn là 4 sao hết à, ách ách, như thế không được, tiểu yêu tinh,
nếu muốn tiếp tục duy trị vị trí đệ nhất ác nhân của ngươi, ít nhất cũng phải đem cải tiến lên thành 6 sao! Nếu được như thế thì trừ ta và chồng trước của ngươi ra, bất luận kẻ nào cũng không thể bắt nạt được ngươi!”
Yêu Nữ: yên lặng là vàng.
“Nhưng mà ngươi thử nói coi, dựa vào
tính tình của chồng trước ngươi thì, thử nghĩ xem hắn ta đã giết chết mỹ nhân Tiêu Dao kia chưa a?” (Lời tác giả: đã giết -__-)
Yêu Nữ trong lòng đang cố hết sức nhẫn
nại: You his mother’ s ask me, I his mother’ s ask who!!! (Thuyết minh
của tác giả: bệnh ăn sâu vào máu của Yêu Nữ chính là, tiếng Anh đã dốt
rồi còn hay mang ra chửi người, ta hảo tâm phiên dịch cho mọi người
nghe: Mẹ nó ngươi hỏi ta, con mẹ nó ta biết hỏi ai!!!)
“Đúng rồi, vừa nãy trang bị của ngươi hao tổn quá, mang đi sửa liền đi.”
Yêu Nữ: …
“Yên tâm, có ta ở đây, đảm bảo không kẻ
nào dám đụng đến ngươi! Ngươi cứ an tâm thoải mái mà đi đi.” Nói xong,
hắn thản nhiên ngồi xuống bãi đất bên cạnh cô, vô cùng thoải mái tự
nhiên vẫy vẫy tay: “Đi đi đi đi.” (~~> A.T: tại sao càng đọc ta lại càng thấy chả này mắc tự kỷ nặng a?)
Đỉnh đầu Yêu Nữ rốt cục cũng bốc lên một màn khói dày đặc: “Ngươi ngươi ngươi!! Con mẹ nó, ngươi đang ngồi lên
cây của lão nương!!!”
Yêu Say Đắm nhíu mày nghi hoặc từ từ
đứng lên, mắt liếc liếc đảo đảo nhìn xuống phía dưới chân. Ai nha, quả
nhiên mấy cái cây trắng trắng nhỏ nhỏ kia vừa bị mông hắn ám hại: “Cái
kia, hắc hắc, nhiều lắm cũng chỉ ảnh hưởng đến mật độ thôi mà, chất
lượng hẳn l