
ất cứ sự lựa chọn nào đi nữa, dù là tốt hay xấu, đều chỉ có thể dũng cảm
đối mặt, đời người điều quan trọng nhất chính là không bao giờ có cơ hội để làm
lại lần thứ hai.”
“Vì thế, mãi mãi cũng không có cách nào để xác định chính xác sự lựa chọn năm
xưa là đúng hay sai, tựa như một người đang lạc vào mê cung, mỗi một lần đứng
trước sự lựa chọn, cũng đều là đứng ở ngã ba đường, quyết định thế nào ảnh hưởng
rất lớn đến con đường sau này.
Trước khi đến đích thì sao có thể dễ dàng phán xét đúng sai?
Chỉ có thể đi tiếp, không thể ngoảnh đầu lại.
… Anh hiểu không?”
Anh gật đầu.
Anh hiểu, cô đang nói với anh, quá khứ chỉ là quá khứ mà thôi, dù có hối tiếc
cũng không có cách nào để cứu vãn.
Họ chỉ có thế dũng cảm bước tiếp về phía trước.
Anh khép hàng mi, mỉm cười phiền muộn. “Anh hiều
Nói dối! Anh hoàn toàn không hiểu!
Nếu như hiểu .. anh sẽ không bao giờ năm lần bảy lượt xuất hiện trước mặt cô,
nếu như thật sự hiểu thì không nên gan lỳ xen vào cuộc sống của cô hết lần này
đến lần khác.
Nếu không phải muốn gây khó khăn cho cô thì vì sao khi cô cố ý đuổi, anh vẫn
làm như không có chuyện gì, cố tình mang đến một túi bánh bao mua ở cửa hàng mà
cô thích ăn nhất? Dùng hương vị thơm ngon và nóng hổi của bánh bao dụ dỗ vị giác
của cô, còn tranh thủ sự ủng hộ của mẹ cô.
Đáng tức nhất là, mẹ cô lại rất thích anh!
Mỗi lần gặp anh là mẹ cô lại nở nụ cười vui vẻ, luôn miệng gọi Bánh Bao này
nọ, trong mắt của bà, anh là anh chàng bánh bao đáng yêu nhất, có anh xuất hiện
là sẽ có đồ ăn ngon.
Hôm nay, cô vừa dạy xong lớp piano tại nhà, ra khỏi căn phòng tập đàn nhỏ,
ngạc nhiên khi nhìn thấy anh xuất hiện trong phòng khách, cô không khỏi tức
giận.
“ Sao anh lại tới nữa?” Cô chất vấn một cách bực dọc, giọng điệu đe dọa làm
cho cô bé học sinh hiền lành lo sợ nhìn cô.
Nhưng anh thì chỉ cười một cách mãn nguyện không thèm để ý, để tay lên môi ra
dấu với hàm ý. “Nhỏ giọng một chút, đừng làm học sinh của em hoảng sợ.”
“Anh…” Cô tức đến mức nghiến răng kèn kẹt, nhưng vì sợ ảnh hưởng cho hình
tượng của mình trước mặt học sinh nên đành phải nhẫn nhịn sự phẫn nộ đó lại,
nhìn cô bé 14 tuổi trước mặt thản nhiên cười. “Vi Vi, mau về đi, nhớ chiều thứ
bảy lại đến học nhé.”
“Vâng, em biết rồi.” Cô bé ngoan ngoãn gật đầu. “ Em chào cô.”
“Chờ một chút!” Viên Thiếu Tề gọi cô bé, đưa cho một cái túi giấy. “Bánh bao
cửa hàng này rất ngon, bé mang về một ít cho người nhà nếm thử nhé.”
Nụ cười ấm áp của anh đầy quyến rũ, ngay lập tức chiếm được cảm tình của cô
bé, làm trái tim non nớt choáng váng. “Cám ơn chú … ah anh ạ.”
Cô bé gọi anh là anh.
Viên Thiếu Tề hết sức hài lòng với cách xưng hô này, hướng ánh mắt đắc ý về
phía Uông Ngữ Đạt.
Cô nheo mắt lại, với túi bánh bao đấy anh không chỉ mua chuộc mẹ và dì Bảo mà
ngay cả học sinh của cô anh cũng không tha, chẳng lẽ trêu đùa tình cảm của cô
anh thấy rất vui sao ?
“Vi Vi, tạm biệt.” Cô cất tiếng nói lãnh đạm có ý muốn đuổi vị khách đang đắc
ý kia.
Cô bé hiểu ý, len lén nhìn Viên Thiếu Tề một lần cuối, lưu luyến mãi mới miễn
cưỡng rời đi.
Uông Ngữ Đạt tiễn cô bé ra đến cửa, nhẹ nhàng xoay người, đôi lông mày nhướng
lên đầy bất mãn nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt.
Anh đứng đối diện nhìn cô cười, nụ cười thực sáng đến rạng rỡ như ánh mặt
trời, đúng là đồ xấu xa mà, cười đến nỗi khiến cho cô nhất thời không biết theo
ai, phải vất vả lắm mới tìm lại được tiếng nói.
“Anh cười đủ chưa?” Cô trừng mắt nhìn anh, đôi môi anh đào cong lên đầy thách
thức, biểu hiện quyến rũ như thế này ngay cả cô cũng chưa từng phát hiện.
Tim anh một thoáng sai nhịp, choáng váng vài giây mới từ từ tiến về phía cô,
đưa ra một túi giấy chứa đầy bánh bao.
“Ăn không?”
“Không ăn!” Cô lúng túng ra mặt.
“Nhanh ăn đi, để lạnh ăn sẽ không ngon đâu!”
“Em nói không ăn là không ăn mà!”
“Ngữ Đạt, mau ăn đi con.” Dì Bảo từ phòng bếp đi ra, bưng tới một bình trà
nóng với mấy cái chén. “Con dạy học từ sáng, trưa ăn cũng không thật ngon miệng,
nhất định là đói lắm phải không? Ngồi xuống uống ngụm trà đi.”
“Con cám ơn dì.” Uông Ngữ Đạt đỡ lấy chén trà, đưa lên miệng nhâm nhi. “Mẹ
con đâu rồi?”
“Đang ăn bánh bao ở bên kia.” Dì cười, tay chỉ hướng bàn ăn.
Uông Ngữ Trăn nhìn qua bên đó, chỉ thấy mẹ mình đang ngồi khoanh chân trên
ghế, vui vẻ ôm khư khư cái bánh bao nhân thịt, trên bàn còn mấy đĩa thức ăn thơm
ngon khác.
“Lại nói, Viên thiếu gia cũng thật có lòng, không chỉ mang bánh bao, ngay cả
mấy món kho mà mẹ con thích nhất cũng mang đến, bà ấy được ăn thỏa thích
rồi.”
Tuy nhiên, Uông Ngữ Đạt lại thấy mất hứng, cô ảo não mím môi, vì sao ngay cả
dì cũng nói thay cho gã đàn ông lừa đảo này?
Dì không những không nhìn ra biểu tình miễn cưỡng của cô, ngược lại còn cười
nhiều hơn, bỏ cả tạp dề, lau sạch hai tay. “Không còn việc gì dì về trước đây,
Viên thiếu gia cũng tặng dì mấy hộp điểm tâm của khách sạn, dì muốn nhân lúc còn
nóng thì nên mang về cho bọn trẻ ăn.”
“Dì đợi con một chút.” Uông Ngữ Đạt trở về phòng, lấy trong ngăn kéo ra một
phong bao tiền lương đã ch