
ng không chừng.” Nói rồi ông ta liếc sang bên một cái, lập tức có một
tiểu đồng chạy tới giúp ông ta gắn râu tóc bạc vào, còn tỉ mỉ vẽ thêm
nếp nhăn trên trán. Hóa trang xong mới ra ngoài cửa gọi thị vệ vào, dùng hai thanh gỗ xuyên qua chiếc ghế mây mà Vô Thần đạo trưởng ngồi, làm
thành một cái kiệu đơn giản rồi lắc lư đi ra sân vườn.
“Vâng, sư bá!” Trên mặt Nhan Uyển lướt qua một vẻ không cam và thất vọng, nhưng
không dám thể hiện ra, đáp khẽ rồi đứng lên đi theo sau chiếc kiệu.
Cho tới khi họ đã đi rất xa rồi, trong sân chỉ còn một mình tôi, yên tĩnh
tới mức có thể nghe thấy tiếng tim đập của chính mình, tôi mới len lén
lướt ra khỏi đằng sau cái cột. Mảng áo sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi, dính
vào lưng lành lạnh. Vì nghe được quá nhiều bí mật nên hai chân tôi bỗng
trở nên nặng nề, cố lấy lại tinh thần mới đi ra được khỏi tòa nhà này.
…
Hương Vô Thần, tứ tôn giả, địa cung.
Hương Vô Thần rốt cuộc có thân phận gì? Diệu Âm Tiên Tử mà Nhan Uyển nói là ai?
Thì ra mọi việc không đơn giản như những gì tôi tưởng. Đằng sau vị đạo nhân thích làm đẹp này còn che giấu một thế lực thần bí vô cùng khổng lồ.
Đã vài lần “lãnh chiêu” của Nhan Uyển, thực ra tôi chỉ không muốn nàng
được gả về Tư Không phủ chứ không có ác ý gì. Không ngờ nàng ta lại hận
tôi thấu xương, muốn đưa tôi vào chỗ chết.
Nghe khẩu khí của Vô Thần đạo nhân ban nãy thì hình như ông ta muốn lấy mạng tôi chỉ dễ như lấy mạng một con kiến.
Sau lưng ông ta là người như thế nào? Vì sao lại kiên quyết có được gương Thanh Loan?
…
Tôi gần như chạy trốn về phòng mình, thở hổn hển, dáng vẻ thẫn thờ. Cảm
giác dường như mình đang bị những lớp sương mù dày đặc bao quanh, không
nhìn rõ phương hướng, cũng không có khả năng đánh trả.
Đừng nói
tới sứ mệnh bảo vệ gương Thanh Loan, chỉ sợ đến cái mạng nhỏ của mình
cũng khó giữ nổi! Nhưng cho dù có phải mất mạng thì tôi cũng phải chấp
hành sứ mệnh của nhà Đoạn Mộc.
Nếu có người lạm dụng năng lượng
của gương Thanh Loan để xoay chuyển càn khôn thì thiên hạ tất đại loạn.
Mà lịch sử giống như những quân bài domino, chỉ cần đổ một quân là đổ
hết cả bàn. Nếu lịch sử không thể vận hành theo hướng mà nó đã định thì
mọi thứ được xây dựng trên cơ sở trước đó đều có khả năng hóa thành hư
vô. Nếu lịch sử bị thay đổi thì tương lai cũng sẽ thay đổi theo. Vậy thì trên đời này sẽ không còn người tên Đoạn Mộc Liên nữa.
Bởi vậy, là người kế thừa gia tộc Đoạn Mộc, vì người, vì mình, tôi phải bảo vệ gương Thanh Loan.
Ngoài khung cửa sương rơi rất dày, trời về đêm lạnh dần, tôi ngồi một mình
bên cửa sổ, trong lòng dấy lên một cảm giác bất lực và yếu đuối chưa
từng có.
Trước mặt lại hiện lên chiếc mặt nạ màu bạc nanh ác…
Trong tim cảm thấy nửa ấm áp, nửa thất vọng. Tôi vòng tay ôm lấy thân
mình, thân hình bé nhỏ lạnh lẽo co rút lại.
Có ai biết rằng tôi lúc này thật sự rất sợ hãi?
3.
Mở mắt ra, đập vào mắt tôi là một bức tường màu hồng phấn, rèm che màu
trắng sữa, cái bàn sách màu vàng nhạt… Trên đó còn đặt cuốn “Ẩm thủy từ” mà tôi thích nhất. Ngơ ngác phát hiện ra mình đang nằm trên một chiếc
giường rộng lớn êm ái, bên gối còn mấy con thú nhồi bông, trong phòng
tràn ngập mùi hương nước hoa Miracle đã lâu không ngửi thấy.
Tôi… về nhà rồi sao? Tôi kinh ngạc và vui mừng ngồi dậy, ngơ ngác đi ra khỏi phòng, men theo cái cầu thang lát đá hoa đi xuống lầu.
Trong
gian phòng khách quen thuộc, ông nội đang ngồi trên chiếc ghế mây kê sát ban công đọc báo, bố mẹ cũng đã đi du lịch trở về, bên cạnh còn mấy
chiếc va li rất lớn, đang ngồi trên sofa xem ti vi.
Tôi ngẩn người ra nhìn cảnh tượng trước mắt, quầng mắt cay nóng, cổ họng nghẹn ngào, nhất thời không nói được gì.
Đúng lúc này thì ông nội, bố mẹ cùng quay lại nhìn tôi, sắc mặt hiền từ,
trong ánh mắt tràn đầy vẻ kiên định và khích lệ, ông nội nở một nụ cười
hiền lành và nhiều ý nghĩa, nói: “Tiểu Liên, dũng cảm lên, chúng ta vẫn
luôn ở đây.”
Tôi thấy tim mình thật ấm áp, rồi nước che mờ tất
cả, tôi đưa tay ra, bất chấp tất cả để níu lấy họ, nhưng rồi tôi sảy
chân trước, cả người ngã nhào xuống. Tôi ngồi bật dậy, mở bừng mắt, cảm
giác rơi xuống ban nãy vẫn còn rất chân thực, nhưng trước mắt tôi lại là một cảnh tượng khác…
Khung cửa sổ bằng gỗ khảm hoa văn, chiếc
bàn gỗ hoa lê với những đường vân màu đỏ đậm, trên bàn đặt một đài nến
bằng đồng khắc hình kì lân. Trước sập được che một lớp màn mỏng, trên
người là bộ đồ ngủ bằng lụa mỏng màu xanh lam mềm mại, rất dễ chịu. Tôi
chợt thấy thất vọng, đưa tay lên lau những giọt mồ hôi túa ra trên trán, rồi đứng lên đi tới bên cửa sổ.
Mấy ngày nay cứ mưa lất phất,
không khí ngập trong mùi đất ướt, mở cửa sổ ra, hơi lạnh tràn vào. Tôi
khép mắt, giang rộng cánh tay, hít sâu một hơi… Tôi thấy lồng ngực mình
mát mẻ hơn rất nhiều, mở mắt ra lần nữa, thấy một bóng người cao ráo
đang đứng trước cửa sổ của tôi, cầm y kim quan, gương mặt tuấn tú, là Vũ Văn Dung.
Chàng hơi sững lại nhìn tôi, dường như sự u buồn và
nhẹ nhõm ban nãy của tôi đều đã hiện lên trong mắt chàng, thấy tôi kinh
ngạc nhìn chàng, trên m