
thê lương.
“Đã lâu không gặp, cầm nghệ của nàng dường như không hề tiến bộ.” Vô Thần
đạo nhân liếc tôi một cái, nói: “Càng những người hiểu âm luật thì nghe
đàn càng thấy đau khổ. Đã thế thì hà tất phải đàn thêm làm gì?” Vô Thần
thở dài, cụp mặt xuống, không nhìn bà ta nữa.
“Đúng thế. Đào Hoa tự biết có luyện thêm mười năm nữa thì trong lòng ngươi, ta cũng chẳng
thể bằng một phần vạn của Diệu Âm Tiên Tử.” Đào Hoa cất đi vẻ mặt mềm
yếu khi nãy, lạnh nhạt nói, “Nhưng thứ ngươi nợ ta thì ngươi phải trả.”
Nói rồi một tay ôm đàn, một tay gảy đàn, phát ra những âm thanh gây rối
loạn tâm thần. Tôi cảm thấy ngực mình tưng tức, phảng phất như có một
bàn tay sắc nhọn đang cào vào tim, tôi đau khổ bịt chặt tai, lắc đầu
nguầy nguậy. Vũ Văn Dung hốt hoảng ôm tôi vào lòng, thấy tôi có vẻ đau
khổ khó chịu, bèn cầm hũ rượu trước mặt ném mạnh và giận dữ quát: “Đừng
đàn nữa!”
Hũ rượu bằng sứ bay vào không gian, dường như đụng vào tiếng đàn của bà ta bỗng chốc vỡ vụn.
Đào Hoa thấy Vũ Văn Dung rất bảo vệ tôi thì trong mắt lóe lên một tia nhìn
ngưỡng mộ và đố kỵ, liếc tôi một cái, nói: “Hình như là một kẻ hiểu âm
luật, xem ra tài năng khá cao. Có điều nam nhân trên thế gian đều là
những kẻ bạc tình, không tin được!” Nói rồi, bà ta quay về phía tôi, gảy mạnh một dây đàn, tim tôi đau nhói, miếng ngọc bội hình cái quạt đeo
trước ngực vỡ tan thành hàng ngàn mảnh nhỏ rồi bay tứ tán trong không
trung, người tôi chao đi và thổ ra một ngụm máu tươi.
Trong lúc
hỗn loạn, Vô Thần đạo nhân lắc khẽ thân mình, trong phút chốc đã đứng
ngay trước mặt Đào Hoa, Đào Hoa khựng lại nhìn ông chăm chú. Hai người
bốn mắt nhìn nhau, sóng mắt gợn lên, Vô Thần đạo nhân tỏ vẻ bất lực, khẽ thở dài rồi nói: “Ba tháng sau gặp nhau trên núi Điếu Niệm. Những gì ta nợ bà, bà cứ lấy đi.”
Ánh mắt của Vô Thần vốn luôn cao ngạo,
dường như không coi ai ra gì, nơi đuôi mắt sắc bén thi thoảng còn vương
lại nét trẻ con, đây là lần đầu tiên tôi thấy trong ánh mắt ông ta ánh
lên vẻ cô tịch và rung động như vậy, dường như đã chạm vào một hồi ức từ rất lâu, trong đáy mắt còn có vẻ áy náy, thương tiếc, đau đớn, nhẫn
nhịn, nhưng lại bất lực trước số phận.
Đào Hoa nhìn sâu vào mắt
ông, vẻ quyến luyến vô hạn, rồi dần dần biến thành sự oán hận, nước mắt
lấp lánh trong mắt, bà nghiến răng, lắc nhẹ người một cái rồi biến mất
trong không trung.
Tôi thấy bà đã đi rồi, trái tim bất giác nhẹ
nhõm hơn nhiều, thấy Vũ Văn Dung đang quan tâm nhìn tôi, lau vệt máu nơi khóe miệng, hỏi khẽ: “Nàng thế nào rồi?”
Tôi ôm ngực, lắc đầu,
ánh mắt càng thêm mơ hồ, mềm nhũn dựa vào lòng chàng, cảm thấy thân thể
mình nhẹ bẫng đi. Tôi khép hờ mắt, mơ màng cảm thấy Vũ Văn Dung bế thốc
tôi lên đi ra khỏi đại điện, rồi dần dần mất đi tri giác. Gò má có cảm giác lành lạnh, rất dễ chịu, tôi mở mắt ra, thì ra là một
tì nữ đang nhẹ nhàng lau mặt cho tôi. Thấy tôi tỉnh lại, vui mừng nói:
“Tiểu thư, người tỉnh rồi sao?”
Tôi ngồi dậy, tựa người vào
thành giường, nhận chiếc khăn trong tay nàng ta, đắp lên mặt cho tỉnh
táo hơn, nói giọng cảm kích: “Vất vả cho ngươi quá.”
“Nô tì vừa tới đây hầu hạ, không dám nói là vất vả.”
Thời cổ đại đẳng cấp rất nghiêm ngặt, rất ít có chủ nhân nào nói cảm ơn
người hầu. Tì nữ này còn ít tuổi, gò má đỏ hồng, trong mắt dấy lên một
tia nhìn cảm kích.
“Tư Không đại nhân ở đây suốt cả đêm, người mới vất vả.”
Loáng thoáng nhớ lại sự bảo vệ của Vũ Văn Dung dành cho tôi, trong lòng hơi chút xúc động, buột miệng nói: “Vậy sao?”
“Vâng ạ, nếu không phải vừa nãy Tể tướng đại nhân gọi người đi tiễn Vô Thần
đạo trưởng và Nhan cô nương thì có lẽ người vẫn còn ở đây chăm sóc tiểu
thư.” Tiểu nha đầu này vui vẻ trả lời, chắc là nàng ta cũng từng hầu hạ
Nguyên Thanh Tỏa, hôm nay tưởng rằng cuối cùng nàng ta cũng đã lấy lòng
được chủ nhân.
Tôi đang định nói gì đó thì đột nhiên nghe bụng mình kêu lên òng ọc, lúc này mới biết là trong bụng mình trống rỗng.
“Tiểu thư đói rồi phải không? Nô tì sẽ vào bếp lấy cơm. Tiểu thư muốn ăn gì?” Nàng ân cần hỏi tôi, rồi lại nói: “Ngày trước tiểu thư thích ăn nhất là món bánh hoa quế, nô tì sẽ đi chuẩn bị một chút.”
“Ừm, phiền
ngươi quá! Ngoài cái này, ta còn muốn ăn vịt hầm, cá chua ngọt, đậu phụ
sốt, rau cải trần…” Nghe nàng ta nói vậy, tôi càng cảm thấy đói, tự
nhiên nghĩ tới rất nhiều món ăn, cứ như thể mấy ngày qua chưa được ăn gì vào bụng.
“Khẩu vị tốt thế cơ à, xem ra đã chẳng còn nguy hiểm
gì nữa.” Ngoài cửa vang lên một giọng nam trầm ấm, gương mặt tuấn tú của Vũ Văn Dung đập vào mắt, khóe môi nở một nụ cười an lòng, nhưng khẩu
khí thì vẫn lạnh nhạt.
“Thế nghĩa là chàng không muốn khẩu vị
của thiếp tốt, hay là không muốn thiếp không còn nguy hiểm?” Đấu võ mồm
với chàng gần như đã trở thành một thói quen của tôi, tôi hơi nhướng mày lên, tinh nghịch cười nói: “Thiếp ăn như thế sẽ không khiến chàng nghèo đi chứ?”
Nàng tì nữ thấy cảnh tượng đó thì ngậm cười đi ra khỏi phòng. Vũ Văn Dung vốn đang sưng sỉa mặt mày, lúc này không nhịn được
nữa.
“Còn nghèo nữa sao? Nếu không phải nhờ miếng ng