
này của thế giới cổ đại. Cố gắng lục tìm trong kí ức về lịch sử của Bắc triều…
Trên bản đồ thì hai nước Trần và Bắc Tề có Trường Giang là biên giới, từ đất Kinh đổ về Tây là lãnh thổ của Bắc Chu. Hay nói cách khác, lãnh thổ này về đại để giống với Đông Ngô của thời Tam quốc. Tuy rằng nước Trần chỉ
là một nước nhỏ, nhưng phương Nam luôn rất giàu có, thế lực không thể
coi thường.
Lúc này có lẽ là khoảng năm thứ ba Thái Kiện của
nước Trần, Tuyên Đế tại vị, sau sự nỗ lực không ngừng nghỉ suốt bảy năm
trời của Văn Đế, các nhóm quân phản loạn lớn nhỏ trong nước về cơ bản đã bị dẹp tan, quốc gia đã cường thịnh hơn rất nhiều. Ở bên ngoài, Bắc Tề
đang đi vào giai đoạn cuối, chính cục hỗn loạn; Bắc Chu, Vũ Văn Hộ cũng
không có nhiều dã tâm. Trần triều giai đoạn này không những có thể tự
bảo vệ mình mà lực lượng còn thừa để phát động một cuộc Bắc phạt.
Đúng là cơn sóng này chưa dứt, cơn sóng sau đã nổi.
“Hồng Môn Yến sao?” Tôi bất giác thở dài, tiếp lời. Nhất thời để mặc cho chàng ôm mình, không giằng ra nữa.
“Nếu thực sự là Hồng Môn Yến thì lại cho họ lí do để xuất binh. Tiến thoái
lưỡng nan.” Trong giọng nói của chàng, sự bất cam nhiều hơn là phiền
muộn.
Châu Vũ Đế anh minh thần vũ, lúc này đang phải che giấu
ánh sáng của mình, cam chịu đứng dưới người khác, không thể chấp nhận
đại cục quốc gia, tài năng quân sự cũng không thể thi triển. Tôi có thể
cảm nhận được sự bi tráng vì hùng tâm tráng chí của chàng.
Bởi
vì ở rất gần chàng, gần tới mức có thể nghe được tiếng nhịp tim đập rất
mạnh của chàng… Tôi có thể cảm nhận rõ ràng sự bất lực và mệt mỏi của
chàng lúc này, cùng với cả sự cô đơn rất thầm lặng mà không dễ dàng thể
hiện ra.
Trong trái tim lúc này có lẽ chàng không giấu giếm một sự bất lực, mệt mỏi và cô độc tương tự?
Phảng phất như có một tâm trạng tương tri tương liên kì lạ làm cho xúc động,
đột nhiên tôi cảm thấy rất mệt, nhất thời chẳng muốn chống đối lại
chàng, chỉ ngoan ngoãn nép đầu vào ngực chàng, nhắm mắt lại cảm nhận sự
ấm áp mà chàng dành cho tôi lúc này. Tôi như một con bướm đã bay quá lâu trên thảo nguyên, giờ thấy thật mệt mỏi. Trong phút chốc, cảm giác như
hai người đang nương tựa, an ủi và khích lệ lẫn nhau.
Chàng cảm nhận được sự thay đổi của tôi, cơ thể hơi run rẩy, bàn tay to lớn vuốt lên sống lưng tôi, ôm tôi chặt hơn.
Cơn gió nhẹ thổi qua làm ngọn lửa chao đi, soi bóng hai người đang ôm nhau
lên tường. Một đám mây lơ lửng nơi chân trời, thi thoảng lại che khuất
ánh trăng yếu ớt của vầng trăng khuyết.
Mùi hoa thơm ngát được
cơn gió đêm cuốn vào làm nhạt đi mùi đàn hương tỏa ra từ chiếc lư hương
trong phòng, căn phòng tràn ngập sự mát mẻ dễ chịu.
Chúng tôi đều mệt rồi.
Có lẽ, thay vì nói là ôm nhau.
Chi bằng hãy nói là sưởi ấm.
2.
So sánh với tình thế của các nước khác, Tể tướng Vũ Văn Hộ coi trọng quyền lực của mình ở trong nước hơn, có lẽ nếu đánh nhau thì khẩu hiệu của
ông ta là: “Muốn chống ngoại xâm phải an trong nước”.
Thế nên
với những bữa tiệc đối ngoại không có nhiều lợi ích này, Tể tướng Vũ Văn Hộ hoàn toàn không có hứng thú. Nói rằng bệnh cũ của mình chưa khỏi nên không tiến cung. Trước khi đi, dặn tôi và Vũ Văn Dung một câu, rằng:
chúng tôi phải phối hợp với Hoàng thượng tùy cơ hành sự, đứng làm mất
thể diện của Đại Chu chúng ta.
Nguyên Thị dặn dò tì nữ trang
điểm cho tôi rất đậm, trước khi đi soi mình trong gương, người trong
gương có làn da trắng ngần như ngọc, hàng lông mi xanh như viễn sơn, bờ
môi đỏ mọng, trong sự thuần khiết che giấu một vẻ kiều diễm. Bất giác
tôi cảm thấy, không hổ là nha đầu của phu nhân, kỹ thuật hóa trang thật
siêu đẳng. Dù sao tôi cũng là nữ nhân, có nữ nhân nào mà không thích
đẹp, vui thầm trong lòng, vô thức cầm gương lên soi mãi, rồi lại dùng
cách trang điểm của hiện đại để trang điểm lông mày, đôi mắt đẹp dưới
ánh nến lập lòe của buổi hoàng hôn càng thêm đẹp như tranh.
Một
tiếng “kẹt” vang lên, có người đẩy cửa bước vào. Tôi nghe tiếng quay đầu lại, thấy Vũ Văn Dung đứng ngược sáng, thân hình cao ráo che đi ánh
trăng mơ hồ, nhìn thấy tôi, nhất thời chàng sững lại, ngẩn ngơ nhìn tôi, trong màn đêm mơ màng, tôi không nhìn rõ gương mặt chàng. Có lẽ vì chờ ở ngoài cửa lâu quá nên mới tự tiện đi vào giục tôi.
“Ta… đi được rồi.” Tôi nói khẽ, thấy mình ăn mặc như thế này, bỗng nhiên tôi cũng
cảm thấy ngượng ngùng. Nghĩ lại, mình tới thế giới cổ đại đã lâu nhưng
chưa bao giờ ăn mặc long trọng như vậy. Nguyên Thị chọn cho tôi một
chiếc áo gấm thủy tụ màu hồng phấn với những sợi chỉ bạc, chiếc váy vải
voan với những hoa văn chìm hình hoa phù dung, tóc được búi lệch, cài
một chiếc trâm phượng bằng vàng, bên dưới có những sợi tua rua nhỏ đính
kèm với những viên trân châu. Phú quý nhưng không mất đi vẻ diễm lệ.
“Ừ!” Vũ Văn Dung khựng lại giây phút, ừ một tiếng, biểu cảm không còn vẻ
phong lưu bỡn cợt như thường ngày, trông có vẻ ngượng ngùng, quay người
đứng sang một bên nhường tôi đi trước.
Đỡ tôi lên xe, chàng ngồi bên cạnh tôi, quay đầu nhìn tôi nhưng không nói gì, lặng lẽ quay đầu nhìn ra n