
g phải là không có
lí, nữ quyến phục sức rườm rà, không những có thể giấu ám khí trong tay
áo, ngực áo, mà các loại trang sức như trâm cài, ngọc bội… đều có thể
bôi chất độc lên và trở thành hung khí giết người. Có điều vì bản thân
hoàng đế Vũ Văn Dục không có nhiều thực quyền, hơn nữa những người tấn
kiến đều là Hoàng thân quốc thích, ai cũng có máu mặt, bởi vậy các cung
nhân không dám đắc tội. Bởi vậy việc kiểm tra ở Phương Nghi Các chỉ là
hình thức, làm qua loa cho xong.
“Ấy, cẩn thận một chút, đứng
làm hỏng y phục của chủ nhân ta.” Một giọng nói lảnh lót vang lên. Cung
nữ phụ trách việc kiểm tra nghe thấy thế thì giật nảy mình, vội vàng rụt tay về rối rít xin lỗi, không dám kiểm tra tiếp. Bàn tay của nàng ta
thô ráp, đầu ngón tay cào vào chiếc áo bằng vải voan mỏng của tôi vang
lên những tiếng kêu rất khẽ.
Người lên tiếng là một tì nữ tôi
đưa từ phủ Tể tướng vào cung, chính là tiểu cô nương tối hôm trước chăm
sóc tôi, tên là Tiểu Điệp. Tôi là người có ân tất báo, cảm niệm nàng hôm đó chăm sóc tôi chu đáo nên trò chuyện với nàng vài câu. Thế là quen
nhau và tôi đưa nàng ta vào cung cho biết.
Tôi mỉm cười an ủi vị cung nữ kia, nhưng không muốn lãng phí nhiều thời gian ở đây, quay người định đi.
“Hừ, từ xa đã nghe thấy có tiếng người sủa bậy, kẻ hầu người hạ mà đã ngang
tàng hống hách như vậy thì chủ nhân cũng chẳng phải hạng có gia giáo
gì.” Một giọng nói thánh thót từ xa vọng tới, ngữ khí tràn đầy sự khinh
miệt.
Tôi quay đầu, tìm kiếm theo hướng giọng nói vang lên, thấy một gương mặt kiều diễm trong bộ phục trang màu cam đang uyển chuyển đi tới, người đó có gò má hơi cao, hai phiến môi đỏ như hoa, thân hình đầy đặn, kết hợp với chiếc váy phù dung với những đường nét hoa văn sắc sảo màu cam khiến trông nàng càng nhuận sắc.
“Nhìn cái gì mà nhìn,
ta nói không đúng sao?” Nàng lại gần tôi rồi đứng lại bên cạnh, cố ý
không nhìn tôi, chỉ hếch cằm lên, mắt nhìn lên trời, gương mặt vô cùng
khoa trương, kiêu ngạo.
Lúc này tôi chẳng có tâm trạng cãi nhau
với người khác, thấy nàng ta phục sức sang trọng, không biết có lai lịch như thế nào, ra hiệu bảo Tiểu Điệp không được tiếp lời, chỉ cắm cúi đi
về phía cổng của Phượng Nghi Các.
“Đứng lại! Nữ quyến của Chu
quốc không có quy củ như vậy sao?” Âm thanh của nữ nhân đó thốt nhiên
trở nên sắc nhọn, hình như vô cùng phẫn nộ bởi sự im lặng của tôi.
Tôi nghe nàng ta nói vậy thì dừng bước chân, quay đầu nhìn nàng ta vẻ thăm
dò. Từ giọng nói của nàng ta thì chẳng nhẽ không phải là người Bắc Chu?
“Vậy cô nương là ai?” Tôi nhướng mày hỏi, trong lòng thầm suy đoán thân phận của nàng. Ở dị quốc tha hương mà khoa trương như vậy, không phân biệt
được chủ khách sao?
“Hừ, dựa vào ngươi mà cũng xứng hỏi ta là ai sao?” Thái độ chẳng nóng chẳng lạnh của tôi dường như đã kích nộ nàng,
nàng lườm tôi một cái, lạnh lùng nói.
“Hồi bẩm Tư Không phu
nhân, vị chủ nhân này là sủng thiếp của Ngô tướng quân Ngô Minh Triệt
nước Trần, Lan Bình phu nhân.” Một tiểu quan trong Phượng Nghi Các thấy
tình cảnh đó thì vội vàng khom lưng chạy ra đỡ lời.
“Ồ, thì ra
là Lan Bình phu nhân. Nghe tiếng thơm đã lâu, hôm nay được gặp, quả
nhiên danh bất hư truyền.” Tôi nói lịch sự nhưng xa cách, nghĩ bụng Ngô
Minh Triệt của nước Trần cũng được coi là một võ tướng có tài, sao lại
có một vị tì thiếp vô lễ như vậy. Có điều cũng đúng, Ngô Minh Triệt gần
đây mới thu phục được thêm rất nhiều thành trấn, khí thế mạnh tới mức
vọng sang cả nước Chu, lấy cớ bình loạn mà xuất binh ra biên giới, dã
tâm đã rất rõ ràng. Ngày nay lại liên kết với Hộc Luật Quang của Bắc Tề, có lẽ khí thế càng thêm hùng mạnh. Ngọn lửa của nữ nhân nói cho cùng là do nam nhân ban cho, ông ta chẳng coi Đại Chu vào đâu nên nữ nhân của
ông ta mới dám khoa trương như vậy.
Lan Bình phu nhân thấy thái
độ của tôi khiêm nhường thì trở nên đắc ý, hếch cằm lên, lườm một cái
rồi nói: “Hừ, coi như cô biết đường. Chỉ là một Tư Không tì thiếp bé
xíu, vô danh vô phận mà cũng xứng ăn mặc lòe loẹt như vậy trong Hoàng
cung sao?”
“Ồ, thì ra có người đố kỵ với vẻ đẹp của tiểu thư nhà chúng ta nên cố ý kiếm cớ gây sự.” Tiểu Điệp thấy nàng ta bất kính với
tôi thì cúi đầu lẩm bẩm.
Tôi nghiêng đầu lườm nàng ta một cái, Tiểu Điệp tự biết mình lỡ lời, cúi đầu im lặng.
Tôi cũng thầm giận trong lòng, với tính cách của tôi thì nhường nàng ta một lần đã không dễ dàng rồi, vậy mà nàng ta còn không chịu buông tha, nếu
cứ tiếp tục lùi bước thì làm mất cả thể diện của Chu quốc.
Nhưng tôi cũng biết, muốn danh chính ngôn thuận gây lên một cuộc chiến tranh thì cũng cần có một lí do chính đáng.
Bởi vậy lần này Ngô Minh Triệt nhập cung mới khiến Vũ Văn Dung lo lắng làm
vậy. Nước Trần là vùng đất nhỏ bé, tuy rằng Giang Nam rất giàu có, nhưng dù sao cũng chỉ là một chấm nhỏ trên bản đồ. Cho dù có đại binh trấn áp biên thùy thì vị tất nước Chu đã sợ. Nhưng nội bộ nước Chu chính cục
bất ổn, thêm vào đó là thái độ của Hộc Luật Quang, đại tướng Bắc Tề
không rõ ràng, chiến sự đương nhiên tránh được thì cứ tránh.
Thế là nên có thá