Lang Gia Bảng

Lang Gia Bảng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328255

Bình chọn: 9.00/10/825 lượt.

đi theo Lăng vương Đại Sở đến đây, xem phục sức thì có hai người là mã phu, năm người là thị vệ, còn một người mặc tiễn y màu tím nhạt, thân hình mảnh dẻ, cột tóc bằng vòng vàng, trên người không có đồ trang sức gì ngoài một chùm tua xinh xắn bên hông. chỉ nhìn trang phục thì không thể phán đoán được người này có thân phận gì.

Lần đầu tiên nhìn người này chỉ cảm thấy hắn có tướng mạo tầm thường, vẻ mặt ngây dại, nhưng sau khi hắn từ từ tiên lại gần, hai người từng trải giang hồ là Nghê Hoàng và Hạ Đông đã phát hiện hắn đeo một chiếc mặt nạ da người để che giấu bộ mặt thật. Tiêu Cảnh Duệ cũng nheo mắt, hình như đã phát hiện chi tiết khác thường này.

Bất kể là loại mặt nạ da người nào, cho dù có chế tác tinh xảo đến đâu thì cũng chỉ là một tấm da chết, không thể nào thay đổi sinh động như da mặt người sống, vì vậy rất khó giấu được những người chú tâm quan sát.

Cho nên từ khi thứ này ra đời đến nay, số lượng người giang hồ dùng mặt nạ da người ngày càng ít, chủ yếu chỉ được dùng như một loại khăn che mặt khó bị phát hiệ hơn, ý là: "Ngươi có phát hiện ta đeo mặt nạ cũng chẳng sao, chỉ cần ngươi không nhìn thấy bộ mặt thật của ta là được "

"Mời công tử!"

"Mời!"

Hai người đứng đối diện nhau, rút kiếm ra khỏi vỏ, dùng thức khởi thủ khẽ thi lễ với đối phương.

Ngôn Dự Tân không nhịn được bật cười. "Cảnh Duê luôn luôn lễ độ, không ngờ gã Niệm Niệm này cũng lễ độ không kém.”

Nhưng Hạ Đông và Nghê Hoàng lại thầm trao đối ánh mắt, vẻ mặt đều trở nên ngưng trọng. Mặc dù chỉ là một thức mở đầu đơn giản nhưng hai vị nữ cao thủ đã lờ mờ đoán ra kẻ khiêu chiến này là người phương nào.

Sau một lát yên lặng, tiếng rồng ngâm vang lên, dưới hai đạo bóng kiếm đẹp mắt, bóng dáng người cầm kiếm dường như đã trở nên mờ nhạt.

Kiếm thế hòa hợp với kiếm chiêu, kiếm chiêu sinh ra kiếm khí, kiếm khí hóa thành kiếm ý, kiếm ý cuối cùng ngưng tụ thành kiếm hồn. Kiếm hồn gặp kiếm hồn, không hề quyết liệt nhưng lại khiến mọi người thấy sau lưng rét lạnh. Kiếm phong vừa lan tới, ngay cả những sợi tóc cũng dựng đứng lên như có cuồng phong thổi tới.

Đây là một cuộc tỷ thí thật sự, không phải quyết đấu, không phải chém giết, chỉ là cuộc tỷ thí của hai phái kiếm pháp.

Song phương đối chiến dường như có một sự ngầm hiểu, cả hai đều không hạ sát thủ, lại cùng dùng toàn lực ứng phó.

Lấy chiêu đỡ chiêu, lấy chiêu phá chiêu, lấy chiêu ép chiêu, lấy chiêu đối chiêu, nhất thời không phân biệt cao thấp, càng chiến càng say, ngay cả vẻ mặt những người đứng xem cũng bất giác ngày càng nghiêm túc, ngày càng nhập tâm.

Tuy nhiên cuộc tỷ thí này cũng nhanh chóng đi vào cao trào và kết thúc.

Hai người đang so đâu ngang sức ngang tài, đột nhiên kiếm thế của Tiêu Cảnh Duệ chậm lại, thu tay xoay người, ánh mắt ngưng tụ, hai ngón tay bắt kiếm quyết. Kiếm quyết chữ thiên như thiên mã về nam, rộng rãi bao la, kiếm quyết chữ tuyền như thủy thế quỷ dị, nước chảy vỡ bờ. Một cao vợi như trời, một cuồn cuộn như suối, một cao một thấp hợp lại như hơi nước đẩy trời tạt vào mặt mà tới.

Đối thủ của hắn cũng không cam lòng yếu thế, chính diện đón đánh, chuyển sang cầm kiếm bằng cả hai tay, chiêu kiếm trở nên mạnh mẽ gấp bội mà độ linh hoạt lại không hề giảm, lưỡi kiếm hóa thành một màn sáng chói mắt.

Mắt thấy hơi nước và màn sáng đã sắp va chạm với nhau, hai bóng người đột nhiên ngưng lại, giống như một khúc nhạc đang sắp lên đến đoạn cao trào đột nhiên ngừng bặt.

Sau khi bụi đất lắng xuống, gã Niệm Niệm đó ngẩng đầu, mấy sợi tóc buông xõa xuống trán. Tiêu Cảnh Duệ lập tức ôm quyền, nói: "Đa tạ các hạ đã nhân nhượng."

Niệm Niệm im lặng hồi lâu không lên tiếng, dưới lớp mặt nạ da người không biết vẻ mặt hắn lúc này như thế nào, chỉ có thể thấy ánh mắt hắn ngưng kết như đang ngẩn người.

Vũ Văn Huyên lộ vẻ ân cần tiến lên vuốt lưng cho hắn, thấp giọng hỏi: "Niệm Niệm, ngươi có bị thương không?"

Niệm Niệm khẽ lắc đầu, đứng thẳng người nhìn Tiêu Cảnh Duệ một lát rồi mở miệng, giọng nói vẫn bình tĩnh, dễ nghe như cũ: "Tiêu công tử am hiểu sâu kiếm ý Thiên Tuyền, mà ta lại chưa lĩnh ngộ hết kiếm pháp Át Vân. Cuộc chiến hôm nay là ta thua Tiêu công tử chứ không phải Át Vân kiếm thua Thiên Tuyền kiếm. Mời công tử chuyển lời cho lệnh tôn chớ quên lời hẹn cũ, ân sư hiện đã tới Kim Lăng, một ngày nào đó sẽ tới nhà thăm viếng." Nói xong, hắn xoay người đi rất dứt khoát.

"Chúc quận chúa thuận buồm xuôi gió, ta cũng không làm phiền các vị nữa, cáo từ!" Vũ Văn Huyen phất tay áo, vuốt ngực thì lễ kiểu nước Sở rồi cũng vội vã dẫn thủ hạ rời đi.

Tiêu Cảnh Duệ chăm chú nhìn bóng lưng đám người nước Sở đang đi xa dần, mày kiếm nhíu lại, sắc mặt có chút nặng nề.

Ngôn Dự Tân gãi đầu, lộ vẻ suy tư. "Át Vân kiếm? Chẳng lẽ sư phụ của gã Niệm Niệm này chính là..."

"Nhạc Tú Trạch, điện tiền chỉ huy sứ của Hoàng đế Đại Sở, xếp hạng thứ sáu trên bảng cao thủ Lang Gia, cũng có thể nói bây giờ đã là thứ năm rồi...” Hạ Đông gạt lọn tóc dài buông xuống bên má, ánh mắt trầm lắng.

"Xếp hạng thứ năm chẳng phải là Kim Điêu Sài Minh sao?" Ngôn Dự Tân hỏi.

"Mấy hôm trước ta mới nhận được


pacman, rainbows, and roller s