Old school Swatch Watches
Lang Gia Bảng

Lang Gia Bảng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327971

Bình chọn: 7.5.00/10/797 lượt.

“Ngươi đến Tạ phủ dự tiệc, sau đó ở đây có hỏa hoạn, lệnh tôn có thể không sốt ruột sao? Ngôn phủ chỉ cách đây không xa, ông ấy sẽ nhanh chóng nhận được tin tức.”

Ngôn Dự Tân thấy trong lòng ấm áp, lại không kìm được lo lắng. “Trong này hỗn loạn như vậy, tuần phòng doanh còn thủ ở bên ngoài, cha ta đừng tới thì tốt hơn...”

Mai Trường Tô cười nhẹ, an ủi: “Ngươi yên tâm, tối nay người trực tuần phòng doanh là u Dương tướng quân, ông ta tuyệt đối sẽ không làm Ngôn lão hầu gia bị thương...”

Tuy là cha con nhưng Ngôn Dự Tân gần như hoàn toàn không biết gì về quá khứ của cha mình, nghe vậy hắn vội hỏi lại: “Vì sao thế?”

Do phân tâm nên một thanh trường thương suýt nữa đâm trúng sườn hắn, may mà Vũ Văn Niệm đã đưa kiếm gạt ra. Công tử quốc cữu lấy lại tinh thần, luôn miệng tạ ơn Vũ Văn Niệm.

“Ngươi cẩn thận một chút!” Hạ Đông dài giọng cười duyên. “Sau tối nay ngươi hỏi ta cũng được mà. Hạ Đông tỷ tỷ cũng biết về tình bằng hữu giữa u Dương tướng quân và lệnh tôn năm đó.”

Ngôn Dự Tân không tự chủ được rùng mình một cái, vội giả bộ không nghe thấy.

“Ơ, cháy rồi...” Vũ Văn Niệm đột nhiên nhỏ giọng nói một câu. Cùng lúc đó mọi người đều nhìn thấy ánh lửa ngày càng mạnh chiếu vào cửa sổ, ngửi thấy mùi khói bay tới theo gió.

“Tạ Ngọc sẽ không phóng hỏa, vậy thì ai là người đốt lửa?” Ngôn Dự Tân lẩm bẩm. “Chẳng lẽ là... Nhưng Mông đại thống lĩnh làm sao tìm được dầu chứ?”

Phi Lưu lẳng lặng nhếch miệng, để lộ hai hàng răng trắng đều tăm tắp.

Lúc này vì lửa đã cháy nên các binh sĩ trong các đều luống cuống, có người tiến lên, có người lùi xuống, thế trận bị vỡ, đám người Hạ Đông nhân cơ hội phản kích, áp lực lập tức giảm mạnh.

“Ờ... Mặc dù hơi muộn nhưng ta nghĩ là tốt nhất vẫn cần hỏi một tiếng.” Mai Trường Tô đột nhiên nói. “Trong số chúng ta có ai không biết bơi không?”

Một lúc lâu không có ai trả lời, Mai Trường Tô hài lòng. “Xem ra đều biết bơi cả. Trác trang chủ, ngài còn chịu được không?”

Trác Đỉnh Phong cắn răng nói: “Không thành vấn đề!”

Lúc này Mông Chí đã xông từ bên ngoài vào, đi đến đâu binh lính lũ lượt né tránh đến đó, có thể nói là thế như chẻ tre.

Lúc này, giọng nói của Vũ Văn Huyên cũng vang lên ở bên ngoài: “Niệm Niệm, muội phải cẩn thận!”

“Muội không sao!” Vũ Văn Niệm cao giọng đáp. “Huyên ca ca, anh mau tránh ra đi.”

“Được, vậy ta đi trước đây. Ta đợi muội ở bên ngoài.”

Nói xong, quả nhiên không còn nghe thấy động tĩnh của hắn nữa.

Một lúc lâu sau Ngôn Dự Tân mới nhỏ giọng bình luận một câu: “Người Đại Sở các ngươi hành sự đúng là quyết đoán...”

Thế lửa bên ngoài ngày càng mạnh, trong phòng bắt đầu trở nên nóng nực.

Các binh sĩ vây công đều đã lui lại, đại khái là Tạ Ngọc biết không còn khả năng giết chết bọn họ ở đây nên bắt đầu bố trí nhân thủ quanh hồ.

Mọi người có thời gian thở dốc, lùi vào góc nhà cách ngọn lửa xa nhất, giúp nhau xem xét thương thế. Không ngờ Trác Thanh Diêu vẫn yên lặng lại là người bị thương nặng nhất, ngực trái và lưng đều thấm đẫm máu tươi.

Mai Trường Tô lấy một lọ thuốc bôi ra, nói thuốc này cầm máu rất tốt. Trác phu nhân vội tạ ơn, cầm lấy rồi nhẹ nhàng xử lý vết thương cho con trai, vừa băng bó vừa rơi lệ, miệng còn không ngừng hỏi hắn cảm thấy thế nào. Có điều Trác Thanh Diêu lại chỉ đỏ mắt, thê lương lắc đầu, không nói gì, ánh mắt lúc nào cũng nhìn về phía ngọn lửa bốc cao bên ngoài, hiển nhiên là trong lòng đang lo lắng cho thê tử sắp sinh của mình.

Cung Vũ đi tới trước mặt người nhà họ Trác, gạt tóc ra sau lưng, thu áo cúi người, bình tĩnh nói: “Lệnh lang chết trong tay gia phụ, thù này khó giải. Ta đã tìm Tạ Ngọc báo thù, các vị đương nhiên cũng có thể tìm ta báo thù. Mạng này của Cung Vũ ở đây, các vị cứ tùy ý xử trí.”

“Cung...” Ngôn Dự Tân quýnh lên, vừa định chạy tới thì lại bị Hạ Đông giữ lại.

Phu thê Trác Đỉnh Phong chăm chú nhìn Cung Vũ một lát, mặc dù sắc mặt lạnh lẽo như băng nhưng lại không lập tức phát tác mà chậm rãi liếc nhau, hình như đang lẳng lặng trao đổi.

Một lát sau, Trác phu nhân quay đầu lại, lạnh lùng nói với Cung Vũ: “Nếu phụ thân ngươi còn sống thì ta nhất định sẽ đuổi giết đến chân trời góc biển, đáng tiếc là hắn đã chết...Ngươi lúc đó còn chưa sinh ra, dù ta có hận đến mấy thì cũng không thể rửa hận bằng cách lấy mạng ngươi được. Sau này nhà họ Trác sẽ không tìm ngươi báo thù, nhưng sau tối nay ngươi cũng không được xuất hiện trước mặt ta...”

Cung Vũ cúi đầu, hai giọt lệ rơi xuống vạt áo.

Nàng dùng tay áo lau nước mắt rất nhanh, nói một câu gì đó rồi đứng thẳng người dậy, tránh đến một nơi khá xa.

Mai Trường Tô lặng lẽ quan sát rồi đi tới bên cạnh Trác Đỉnh Phong, nói khẽ: “Trác trang chủ, ta biết ngài cũng mệt rồi, nhưng có mấy câu ta vẫn phải hỏi ngài.”

Trác Đỉnh Phong hít sâu một hơi, dùng bàn tay lau mặt. “Ngươi hỏi đi.”

“Mặc dù trang chủ và Tạ Ngọc có thù giết con, nhưng nếu tối nay hắn không hạ sát thủ thì liệu ngài có tiết lộ bí mật của hắn không?”

Trác Đỉnh Phong ngửa mặt lên trời, dường như chỉ trong chốc lát, những nếp nhăn trên mặt ông ta đã sâu gấp đôi.

Suy nghĩ kĩ một hồi, cuối cùng ánh mắt ông ta