Snack's 1967
Lang Gia Bảng

Lang Gia Bảng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327890

Bình chọn: 8.5.00/10/789 lượt.

ung, ngả người dựa vào tấm đệm, thân thể dần thả lỏng.

Yến đại phu rút tấm đệm ra cho chàng ngủ, lấy chăn lông cẩn thận đắp cho chàng. Phi Lưu nhất định đòi dựa vào Tô ca ca, vùi mặt vào chiếc chăn lông mềm mại, nhẹ nhàng quẹt quẹt.

“Không được làm ồn.” Yến đại phu hạ thấp giọng dặn dò thiếu niên một câu rồi nhẹ bước rời khỏi, mới đi ra đến hành lang lại nhìn thấy Lê Cương vội vã đi vào, không khỏi nhướng mày.

“Tông chủ thếnào?”

“Vừa mới ngủ...”

Bước chân Lê Cương hơi khựng lại nhưng vẫn nhanh chóng đi qua bên cạnh Yến đại phu vào trong phòng.

Mai Trường Tô nằm trên giường, nửa khuôn mặt lộ ra ngoài không hề đậm màu hơn chiếc chăn lông trắng như tuyết đắp trên người chàng, đầu nghiêng trên gối, hơi thở đều đều, hiển nhiên đã ngủ.

Lê Cương đứng bên cạnh giường do dự một lát, cuối cùng vẫn ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng gọi hai tiếng: “Tông chủ, tông chủ!”

Mai Trường Tô khẽ động, mắt vẫn nhắm, giọng nói không rõ ràng lắm: “Chuyện gì?”

“Đồng Lộ lại về rồi.” Lê Cương đưa tay đỡ Mai Trường Tô vừa ngồi dậy dựa vào đầu giường. “Hắn nói mới nhận được tin tức từ phủ trưởng công chúa, đại tiểu thư Tạ Khởi nhà họ Tạ hôm nay chuyển dạ, tình hình có vẻ không tốt lắm…”

Mai Trường Tô mở to mắt. “Khó sinh à?”

“Vâng, nghe nói là thai ngược, chân đứa bé ra trước... Đã triệu năm ngự y đến rồi...”

“Có nghiêm trọng không?”

Lê Cương ngẩn ra không biết phải trả lời thế nào.

Yến đại phu lúc này đã quay lại. “Sinh con mà chân ra trước, nếu không có bà đỡ rất giỏi thì mười người có tám người không sống được. Huống hồ sản phụ lại là tiểu thư nhà quan, thể lực không tốt, e là khó tránh một xác hai mạng.”

Mai Trường Tô biến sắc mặt. “Giữ một cũng không được à?”

“Còn không rõ tình hình cụ thể như thế nào nên rất khó khẳng định.” Yến đại phu lắc đầu than thở. “Có điều nữ tử khó sinh cũng gần như đã đi đến Quỷ Môn quan.”

“Trưởng công chúa đã triệu ngự y, chắc là phải có cách chứ?”

Yến đại phu nhướng mày. “Có thể trở thành ngự y thì đương nhiên y thuật không kém, nhưng đỡ đẻ phần lớn là dựa vào kinh nghiệm, những ngự y này đã đỡ đẻ được mấy lần? Còn không bằng một bà đỡ khéo tay.”

Mai Trường Tô đứng lên, bước mấy bước trong phòng. “Ta nghĩ bà đỡ trưởng công chúa mời có lẽ cũng là bà đỡ giỏi nhất kinh thành rồi... Hi vọng Tạ Khởi có thể vượt qua được cửa ải khó khăn này...”

Yến đại phu hiểu rõ sự đáng sợ của việc khó sinh hơn chàng nên chỉ vuốt râu không nói gì.

Lê Cương nghĩ đến chuyện gì đó, đột nhiên mắt sáng lên, nói: “Tông chủ còn nhớ Điêu Nhi không? Lúc mẹ nó sinh nó cũng là chân ra trước, mọi người đều nói không cứu được. Sau đó Cát thẩm dùng cách xoa nắn gì đó điều chỉnh lại tư thế thai nhi nên mới sinh được thuận lợi...”

Mai Trường Tô vội nói: “Mau gọi Cát thẩm đến!”

Lê Cương xoay người chạy ra ngoài, một lát sau dẫn Cát thẩm vội vã chạy tới. Mai Trường Tô nhanh chóng hỏi han một lát, nghe nói là thủ pháp chỉnh thai lưu truyền nhiều đời ở quê rất hiệu nghiệm liền ra lệnh lập tức chuẩn bị xe dẫn Cát thẩm vội vàng chạy tới phủ trưởng công chúa.

Đến trước cửa phủ, có lẽ vì bên trong đang hỗn loạn nên lính gác cổng mọi ngày phòng thủ nghiêm cẩn vừa nghe thấy Mai Trường Tô nói mấy chữ “Đến giúp đỡ đẻ” đã lập tức mời vào, luống cuống dẫn hai người vào thẳng trong phủ. Có thể thấy các ngự y đã bó tay hết cách, mọi người bắt đầu đi khắp nơi mời các đại phu, còn Mai Trường Tô thì rõ ràng đã bị lính gác cổng coi là một trong những đại phu được mời đến.

Đi qua ba lần cổng, chàng mới tới một tòa viện nhiều cây cối râm mát.

Bước vào chính sảnh, trưởng công chúa Lỵ Dương tóc tai rối bời đang ngồi trên một chiếc ghế ở bên trái sảnh, ánh mắt ngơ ngẩn, nước mắt đầy mặt.

Mai Trường Tô vội bước nhanh tới, cúi người xuống, nói: “Trưởng công chúa, nghe nói tiểu thư không thuận, Tô mỗ đưa một bà đỡ đến, có thể để bà ấy thử hay không?”

Trưởng công chúa Lỵ Dương giật mình, ngẩng đầu nhìn Mai Trường Tô, con ngươi khẽ chuyển động, dường như nghe không hiểu những gì chàng nói.

“Trưởng công chúa...” Mai Trường Tô đang định nói tiến thì một tiêng kêu bi thảm đột nhiên vang lên ngoài viện: “Khởi Nhi! Khởi Nhi!”

Ngay sau đó, một nam nhân với khuôn mặt hốc hác lảo đảo chạy vào, chính là Trác Thanh Diêu, phía sau còn có hai hộ vệ. Có lẽ là để thể hiện sự rộng lượng của mình nên Dự vương đã sai người đưa hắn đến đây.

“Nhạc mẫu, Khởi Nhi thế nào?” Trác Thanh Diêu nhìn thấy trưởng công chúa Lỵ Dương, lao tới quỳ trước mặt bà, gương mặt tái mét. “Nàng ấy thế nào? Đứa bé thế nào?”

Đôi môi trưởng công chúa Lỵ Dương run rẩy kịch liệt, nước mắt lại trào ra từ đôi mắt đã sưng đỏ, giọng nói khàn khàn không thành tiếng: “Thanh Diêu... con... con đến chậm rồi...”

Câu này giống như một tiếng sấm giữa trời quang khiến Trác Thanh Diêu đầu váng mắt hoa, nhất thời ngơ ngác quỳ như thể không biết đang ở nơi nào.

Mai Trường Tô cũng thấy thê lương, quay đầu đi, thở dài một tiếng.

Cát thẩm ghé lại gần, hạ thấp giọng, nói: “Tông chủ, tôi đi vào trong đó xem một chút được không?”

Mai Trường Tô không biết người đã chết rồi thì còn có thể xem cái gì nữa nên