
iên khả năng nào cũng phải suy nghĩ một chút, chẳng hạn như ta đang nghĩ... có phải một số người trong danh sách này là... Tạ Ngọc giết hộ Hạ Giang hay không?”
Chàng vừa nói xong, Dự vương đã nhảy dựng lên, nắm đấm phải đập mạnh vào lòng bàn tay trái, giọng điệu lẫm liệt: “Không sai! Tiên sinh quả nhiên là tâm tư linh hoạt. Giữa Hạ Giang và Tạ Ngọc có thể có tình cảm gì chứ? Nhất định là Hạ Giang có chuôi đao bị Tạ Ngọc nắm trong tay, ông ta giữ tính mạng cho Tạ Ngọc thì Tạ Ngọc sẽ ngậm miệng không nói. Đây là giao dịch! Đây tuyệt đối chính là giao dịch bọn họ đạt thành lúc gặp mặt trong thiên lao!”
Mai Trường Tô chậm rãi đưa tay lên ra hiệu cho Dự vương bình tĩnh lại một chút, khóe miệng lộ ra nụ cười nhạt. “Điện hạ đừng kích động. Vừa rồi ta đã nói, tất cả những chuyện này đều chỉ là suy đoán mà thôi. Nếu lấy suy đoán làm căn cứ để xác định đối sách thì e rằng sẽ có sai lệch. Xin điện hạ sắp xếp cho ta vào gặp Tạ Ngọc trước, cho dù không hỏi được chuyện gì thì ít nhất cũng có thể thăm dò được ý tứ của hắn.”
“Không sai, bản vương lỗ mãng rồi.” Dự vương cũng thấy mình mất khống chế vội điều chỉnh lại vẻ mặt. “Chuyện vào thiên lao cũng rất dễ, tiên sinh cứ yên tâm. Ta cũng sẽ bảo bọn chúng xiềng chắc Tạ Ngọc để tránh việc hắn làm tiên sinh bị thương.”
“Chuyện này thì không ngại, Phi Lưu sẽ đi theo ta…” Mai Trường Tô dừng lại một lát rồi hỏi tiếp: “Phi Lưu có thể cùng đi không?”
“Có thể, có thể.” Dự vương vội đáp lời. “Đúng là ta quên mất, có Phi Lưu bảo vệ thì còn sợ gì Tạ Ngọc.”
Mai Trường Tô hạ thấp người hành lễ, lại nói: “Điện hạ cũng nên tiếp tục thám thính cẩn thận tình hình của những người khác trong triều. Không biết dạo này họ có động tĩnh gì mới không?”
Chàng nhắc tới chuyện này, Dự vương lại bất giác cau mày.
Không biết dạo gần đây, vì sao Tần Bát Nhã làm việc không thuận lợi, cơ sở ngầm vốn sắp đặt làm tiểu thiếp trong phủ đệ rất nhiều đại thần tới tấp gặp chuyện, hoặc là lúc thu thập thông tin lỡ bị phát hiện, hoặc là lộ ra chuyện tư tình bị đuổi đi hay bị bắt, hoặc là bỗng dưng bị thất sủng đuổi ra biệt viện, thậm chí còn có người lặng lẽ bỏ trốn, chỉ trong một thời gian rất ngắn đã gãy mất bảy, tám cơ sở ngầm quan trọng khiến vị đại tài nữ này sứt đầu mẻ trán, tất bật xử lý cục diện rối rắm còn lại, hồi lâu không cung cấp được thông tin hữu dụng nào.
Mai Trường Tô liếc nhìn hắn, rất biết điều không hỏi tiếp, chỉ hờ hững nói: “Đây cũng không phải chuyện quan trọng gì, đám triều thần bây giờ chẳng phải đều nghe lệnh điện hạ mà làm việc hay sao? Có điều giờ đây vất vả lắm mới kìm được khí thế của Thái tử xuống, điện hạ nhất định không thể yếu sức vào lúc này được.”
Mai Trường Tô liếc nhìn hắn, rất biết điều không hỏi tiếp, chỉ hờ hững nói: “Đây cũng không phải chuyện quan trọng gì, đám triều thần bây giờ chẳng phải đều nghe lệnh điện hạ mà làm việc hay sao? Có điều giờ đây vất vả lắm mới kìm được khí thế của Thái tử xuống, điện hạ nhất định không thể yếu sức vào lúc này được.”
Một thoáng sát khí hiện lên trên mặt Dự vương, bàn tay nắm thành quyền trong tay áo, lúc nói chuyện như có gió lạnh len qua kẽ răng: “Tiên sinh không cần bận tâm, bản vương… hiểu rõ...”
Mai Trường Tô chậm rãi hạ thấp tầm mắt, nâng ly trà trong tay, đưa lên miệng nhấp một ngụm.
Thiên lao không phải nơi âm u nhất, đáng sợ nhất trên đời, nhưng tuyệt đối là nơi làm người ta có cảm giác chênh lệch lớn nhất trên đời.
Mỗi một người bị giam cầm trong thiên lao, trước khi bước qua cánh cửa đồng và hàng rào gỗ đã tróc sơn đó, ai mà không hiển hách vinh quang, thân phận tôn quý? Mà đối với những người vừa rời khỏi phú quý nhân gian, đột nhiên rơi từ trên mây xuống trở thành tù nhân này thì rõ ràng thiên lao không hề âm u, lạnh lùng hơn các lao ngục khác lại là nơi đáng sợ nhất trên đời.
Lão Hoàng Đầu là người trông coi thiên lao, con trai của lão là Tiểu Hoàng cũng là người trông coi thiên lao, hai cha con thay nhau canh giữ một khu vực độc lập trong thiên lao được gọi là khu chữ Hàn.
Mặc dù mỗi ngày đều phải tuần tra theo thường lệ, hai ca ngày đêm không thể thiếu người, nhưng kỳ thực công việc thật sự của họ cũng chỉ là quét sân mà thôi.
Bởi vì trong phòng giam ở khu chữ Hàn hoàn toàn không có tù nhân, một người cũng không có.
Nơi này là nơi đặc biệt nhất trong thiên lao, luôn chỉ giam giữ hoàng tộc phạm trọng tội. Tuy nói vương tử phạm pháp cũng cùng tội như thứ dân, nhưng trên thực tế người người đều biết hoàng tộc là một nhóm đặc quyền cao cao tại thượng, ai dám tùy ý định tội bọn họ? Trong trí nhớ đã lẫn lộn của Lão Hoàng Đầu, chỉ mười mấy năm trước nơi này từng giam giữ một hoàng tử tôn quý nhất trên đời.
Sau đó khu chữ Hàn vẫn để không như vậy, mỗi ngày quét một lần, vừa sạch sẽ vừa vắng lạnh.
Bên kia khu đất trống ngoài tòa viện khu chữ Hàn là một lối đi được gọi là u minh đạo, đầu bên kia lối đi nối với một khu phòng giam rộng lớn xây bằng đá, toàn bộ các quan lại phạm tội bị giam cầm ở đó.
So với khu chữ Hàn vắng lạnh thì u minh đạo cũng được coi là náo nhiệt, thỉnh thoảng lại có những người hoặc khóc l