Pair of Vintage Old School Fru
Lang Gia Bảng

Lang Gia Bảng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327831

Bình chọn: 7.00/10/783 lượt.

y dựng nền móng như vậy.” Mai Trường Tô gật đầu, hai tay giấu trong tay áo nắm chặt, ngoài mặt vẫn bình tĩnh như thường.

Đương nhiên những gì Tạ Ngọc nói ra chỉ là một góc núi băng của bí mật năm đó, nhưng ép hắn quá cũng không có lợi, một đoạn đối thoại rất ngắn này cũng đã giúp chàng đạt được mục đích tới đây hôm nay, con đường sau này chàng vẫn phải cẩn thận, chậm rãi đi tiếp từng bước vững vàng.

Còn kết cục của Tạ Ngọc thì sẽ có người khác lo. Thực ra đôi khi cái chết chưa chắc đã là kết cục đáng sợ nhất.

“Ngươi nghỉ ngơi cho tốt đi. Hạ Giang sẽ không biết hôm nay ta tới gặp ngươi, Dự vương điện hạ cũng không có hứng thú với chuyện xưa năm đó. Ta sẽ thực hiện lời hứa, không để ngươi chết oan chết uổng, nhưng nếu chính ngươi không chịu nổi khổ dịch lưu đày thì ta cũng mặc kệ.” Mai Trường Tô lạnh nhạt nói xong câu cuối cùng rồi không thèm nhìn Tạ Ngọc thêm nữa, xoay người ra khỏi phòng giam.

Phi Lưu vội vàng ném mớ rơm đang bện trên tay rồi đi theo phía sau chàng.

Lúc bước lên cầu thang đá dẫn lên tầng trên không biết vô tình hay cố ý, Mai Trường Tô thoáng liếc nhìn căn phòng bên cạnh phòng giam của Tạ Ngọc nhưng bước chân không hề chậm lại, bóng chàng nhanh chóng biến mất phía trên cầu thang.

Sau khi chàng đi được một lát, cánh cửa phòng giam bên cạnh lặng lẽ mở ra, hai người một trước một sau đi ra, cực kỳ chậm chạp, hơn nữa bước chân đều hơi chênh vênh.

Người đi trước, thân hình cao ráo, áo đen váy đen, một lọn tóc bạc nổi bật trên mái tóc đen, gương mặt tuấn tú trắng bệch như tờ giấy, hoàn toàn không còn màu máu, chỉ một hòn đá nhỏ trên hành lang tối tăm đã khiến nàng ta suýt vấp ngã, may mà được người đi sau đỡ lại.

Hai người ra khỏi phòng giam mà không nói với nhau một lời, cho dù động tác đỡ vừa rồi cũng đủ là thoáng chạm vào người rồi thu lại, hoàn toàn im lặng.

Bọn họ cũng đi theo cầu thang đá Mai Trường Tô mới đi, chậm rãi lên tầng trên. Điểm khác nhau duy nhất là người chờ bên ngoài để dẫn bọn họ đi ra không phải An Nhuệ mà là Thái Thuyên đã chính thức thăng nhiệm thượng thư bộ Hình.

“Làm phiền Thái đại nhân rồi.”

“Tĩnh vương điện hạ không cần khách khí.”

Chỉ có hai câu đối thoại này, sau đó không còn lời xã giao nào nữa.

Một nhóm ba người từ một lối đi bí mật phía sau ra khỏi thiên lao, Hạ Đông bước nhanh đi trước, không quay đầu lại, từ đầu đến cuối không hề động môi lấy một lần.

Sau lưng Hạ Đông, Tĩnh vương lặng lẽ nhìn theo bóng lưng cô đơn của nàng ta đang đi xa dần, hai mắt lại cháy sáng ngọn lửa hừng hực.

Sau khi trở lại Tô trạch, Mai Trường Tô lập tức lên giường nghỉ ngơi, bởi vì chàng biết tối nay chàng sẽ không có đủ thời gian để ngủ.

Quả nhiên vừa đến canh ba, Phi Lưu đã đến bên giường chàng thầm thì: “Gõ cửa!”

Chàng nhanh chóng thức dậy, chỉnh qua y phục, tóc tai, dỗ Phi Lưu chờ bên ngoài rồi vội vã đi vào lối mật thất.

Tĩnh vương đang ngồi ở vị trí chàng thường ngồi trong mật thất, cúi đầu như đang trầm tư. Đến lúc nghe thấy tiếng bước chân của Mai Trường Tô, Tĩnh vương mới ngẩng đầu, vẻ mặt có thể coi là bình tĩnh, chỉ có điều trong đôi mắt lại lấp lánh thứ ánh sáng phức tạp.

“Điện hạ!” Mai Trường Tô hơi khom mình hành lễ. “Ngài đến rồi!”

“Dường như ngươi đã biết trước ta sẽ đến.” Tĩnh vương đưa tay ra hiệu cho chàng ngồi xuống. “Tô tiên sinh hôm nay thể hiện trong thiên lao thật sự đặc sắc, ngay cả người như Tạ Ngọc cũng có thể bị ngươi đùa bỡn trong lòng bàn tay. Kỳ lân tài tử đúng là danh bất hư truyền."

“Điện hạ quá khen.” Mai Trưòng Tô bình thản nói. “Có điều ép được Tạ Ngọc nói thật, ta cũng yên tâm hơn rất nhiều. Vốn ta vẫn lo lắng Hạ Giang cũng có ý phò tá Thái tử. Thân là chưởng ti của Huyền Kính ti, hắn không phải người dễ đối phó. Bây giờ đã có thể khẳng định hắn không hề muốn dính dáng vào tranh giành phe phái, giữa hắn và Hạ Đông cũng có hiềm khích nội bộ cần giải quyết, cuối cùng chúng ta có thể không phải lo nghĩ thêm vì hắn nữa."

Tĩnh vương không nói, vẫn nhìn chàng chăm chú đến lúc trong lòng chàng cũng cảm thấy mất tự nhiên.

“Điện hạ làm sao vậy?”

“Không lẽ ngươi lại chỉ nghĩ đến những chuyện này?” Ánh mắt Tiêu Cảnh Diễm thoáng hiện vẻ giận dữ. “Nghe thấy chân tướng Tạ Ngọc tiết lộ hôm nay, ngươi không khiếp sợ sao?”

Mai Trường Tô suy nghĩ một lát, chậm rãi nói: “Điện hạ nói đến chuyện Niếp Phong bị hại năm đó à? Chuyện đã qua nhiều năm, cục diện đã thay đổi rất nhiều, truy tra chuyện này đã hoàn toàn vô nghĩa. Huống hồ Hạ Giang không phải kẻ thù của chúng ta, vì chuyện hoàn toàn vô nghĩa mà dựng lên một cường địch không phải là chuyện một trí giả nên làm.”

“Không phải là chuyện một trí giả nên làm, nói hay lắm!” Tĩnh vương cười lạnh một tiếng. “Ngươi có biết chuyện của Niếp Phong là nguyên nhân gây ra vụ án Xích Diễm quân phản bội năm đó hay không? Bây giờ ngay cả ngọn nguồn này cũng là giả, có thể thấy rõ trong vụ án này không biết có bao nhiêu màn đen nặng nề, tội danh của đại hoàng huynh và trên dưới Lâm gia không biết có oan khuất lớn đến đâu, mà ngươi... lại cho rằng đó chẳng qua chỉ là một chuyện đã qua?”

Mai Trường Tô nhìn th