Insane
Lang Gia Bảng

Lang Gia Bảng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327591

Bình chọn: 8.00/10/759 lượt.

bội, nước diệt vua vong. Bây giờ chúng ta không có cố quốc, không có căn cơ, hậu nhân Hoạt tộc người thì lưu tán, kẻ thì đã bị người Lương đồng hóa, tình thế còn không bằng năm đó, nói hai chữ phục quốc lại dễ vậy sao..."

"Nói cho cùng thì Tứ tỷ vẫn không tin ta." Tần Bát Nhã nhìn Tứ tỷ chằm chằm, mặt lộ vẻ lạnh lẽo. "Nếu sư phụ vẫn còn, với kỳ tài kinh diễm và khả năng tính toán như thần của người thì Tứ tỷ cũng chưa đến mức chán chường như bây giờ đúng không?"

Sắc mặt Tứ tỷ hơi tái, dường như bị nói trúng tâm tư. Ả chuyển ánh mắt qua chỗ khác, một hồi lâu sau mới nói nhỏ: "Có câu thông minh quá dễ đoản mệnh, sư phụ chính là bởi vì linh khí quá thịnh nên mới không thọ. Mặc dù Bát Nhã ngươi cũng thông minh tuyệt đỉnh nhưng chung quy vẫn khác sư phụ. Ngươi ngẫm lại xem, từ sau khi người qua đời, ngươi khổ tâm làm việc như vậy nhưng có được bằng nửa những gì người đã làm không? Thời thế như vậy, sức người khó chống, ngươi cần gì phải khăng khăng cố chấp?"

Lúc đầu Tần Bát Nhã còn có vẻ xúc động, nhưng nghe đến những lời cuối cùng, vẻ mặt ả lại trở nên nghiêm túc, giọng nói như băng: "Vậy theo ý Tứ tỷ thì huyết thù tông miếu bị hủy, chủ thượng bị giết của chúng ta năm đó không cần báo sao?"

"Thù này không phải đã báo rồi sao?" Tứ tỷ than thở: "Sư phụ lấy trí tuệ vô song, ẩn thân làm mưu sĩ, đong đếm lòng người, khuấy đảo phong vân, cuối cùng khiến hoàng thất Đại Lương trở mặt với nhau, phụ tử nghi kỵ, Xích Diễm quân tan tác, đây chẳng lẽ không xem như đã báo thù à?"

Tần Bát Nhã lắc đầu. "Người diệt Hoạt tộc tuy là Xích Diễm quân nhưng mối hận mất nước này lại phải tính cho triều đình Đại Lương. Chỉ tiếc trời cao không chịu cho sư phụ thời gian, nếu không với trí tuệ của người thì cho dù không thể phục quốc cũng có thể lật sáp thiên hạ Đại Lương. Ngươi và ta đều mang nặng ơn của sư phụ, dù có bất tài đến mấy cũng không thể coi thường di nguyện của người."

"Nhưng mà Bát Nhã, năm đó sư phụ thủ thắng bằng âm mưu quỷ kế, dựa vào là trí tuệ của người. Mặc dù bây giờ ngươi vẫn duy trì mạng lưới mật thám và nhân mạch người lưu lại, nhưng nếu không thể tính toán chu toàn bằng người thì sao bọn ta có thể nói đến chuyện thực hiện nguyện vọng của người?" Tứ tỷ run run hàng mi, ánh mắt ảm đạm. "Bây giờ ngươi làm mưu sĩ của Dự vương chẳng qua chỉ là học theo kế sách li gián huynh đệ của sư phụ năm đó, nhưng thành quả lại không bằng một, hai phần năm xưa. Đầu tiên là ngươi đã đánh giá sai Dự vương, hắn không phải kẻ tầm thường để mặc ngươi thao túng, khi đó không bằng ngươi chọn Thái tử còn dễ khống chế hơn. Lùi một vạn bước, cho dù cuối cùng ngươi giúp Dự vương diệt được Thái tử, sau đó lại hủy Dự vương thì chung quy cũng chỉ làm suy yếu quốc lực Đại Lương, để lân bang ngư ông đắc lợi mà thôi, muốn phục quốc Hoạt tộc vẫn còn xa xôi lắm lắm..."

Một nụ cười lạnh hiện lên bên khóe miệng Tần Bát Nhã. "Phục quốc vô vọng cũng được, làm cho Đại Lương cũng trải cảm giác mất nước xem như đã an ủi linh hồn sư phụ trên trời. Tứ tỷ, ngươi nói nhiều như vậy, tóm lại vẫn chỉ là nói ta sẽ không thành công. Nhưng ta đã nhận y bát của sư phụ, há có thể từ bỏ chỉ vì khó thành công? Mấy năm nay ngươi tiêu dao qua ngày, ta niệm tình tỷ muội nên có bao giờ tới đây quấy quả? Nếu không phải gặp cửa ải khó khăn thì ta cũng sẽ không tới đây. Tứ tỷ, vậy mà ngươi nói bao nhiêu lời lại không hề hỏi ta tới tìm ngươi vì chuyện gì, thật sự khiến ta cảm thấy lạnh lòng."

Tử tỷ cúi xuống, lộ vẻ áy náy. "Bát Nhã, ta nhàn tản mấy năm nay, đâu còn có thể giúp được ngươi chuyện gì. Không hỏi chỉ là vì không dám hỏi thôi."

Tần Bát Nhã nhìn ả, môi run run, đôi mắt đẹp đẽ như phủ dưới một lớp sương mù. "Tứ tỷ, Hồng Tụ Chiêu của ta đã sắp không duy trì được nữa, ngươi có biết không?"

Tứ tỷ giật mình, thất thanh nói: "Sao lại thế?"

"Mấy tháng gần đây nhân mạch trọng yếu của Hồng Tụ Chiêu hoặc chết hoặc phản bội, tổn thất gần hết, những người mới chiêu mộ chưa được huấn luyện nên không dám dùng bừa, nhân thủ quả thật không đủ. Chuyện này còn đỡ, ngay cả cơ sở bí mật bài bố trong các phủ cũng lần lượt bị nhổ đi, ta cũng không dám để những kẻ còn sót lại hành động liều lĩnh. Gã Dự vương đó cũng đa nghi bạc bẽo như phụ thân của hắn, sự tín nhiệm ta bồi đắp nhiều năm nay lại có xu thế băng tán tuyết tan. Nếu ta không dùng thủ đoạn khiến hắn phân tâm nghi ngờ Dự vương phi thì e rằng hắn đã trở mặt vì những tin mật thám sai lầm đó rồi... Tứ tỷ, năm đó sư phụ dặn tỷ chăm sóc ta, chẳng lẽ đến lúc tồn vong này tỷ cũng không hỗ trợ hay sao?"

Ả thành khẩn nói, Tứ tỷ cũng không khỏi lộ vẻ xúc động, than nhẹ, khuyên nhủ: "Bát Nhã, đã không chống chịu được thì đừng chống nữa, nhân cơ hội này thoái ẩn, an ổn sống qua ngày không tốt sao?"

Tần Bát Nhã mặt lạnh như sương, quả quyết nói: "Tứ tỷ tỷ có thể cho là ta ngang bướng, nhưng đối với ta thì sứ mệnh lớn như trời, mặc dù tư chất có hạn, khó làm nên chuyện nhưng dù sao cũng sẽ không tiếc tính mạng này mà bỏ dở giữa chừng."

"Ngươi..." Tứ tỷ thở dài một tiếng. "Được rồi, ngươi muốn ta làm gì?"

Vẻ mừng rỡ lộ rõ trên mặt