
nay.
Vân Phiêu Liệu biết bọn họ có chuyện quan trọng cần thương nghị nên chủ động lui về hậu viện. Dù không có ý định giấu nàng nhưng cũng không muốn để nàng suy nghĩ quá nhiều nên Lê Cương cũng không giữ lại, hai người dẫn mật thám vào phòng trong hỏi han kĩ càng.
Gã mật thám này là người Chân Bình đích thân huấn luyện, hết sức lanh lợi, được việc, tin tức tìm hiểu được cũng rất tập trung vào trọng điểm.
Theo hắn bẩm báo, trong số gần trăm người đi cướp tù lần này có hơn ba mươi người chết trận tại chỗ, tám người bị bắt, còn lại hoặc trốn vào rừng núi ngoài thành hoặc được đồng minh tiếp ứng che giấu, tạm thời không lo bị bắt. Hơn nữa Hạ Thu cũng không hứng thú với đám tay chân này nên không hề đuổi bắt mà chỉ thu dọn chiến trường, dẫn Vệ Tranh và những người mới bị bắt về Huyền Kính ti.
"Các huynh đệ có được nhặt xác về không?" Lòng đau như cắt, Lê Cương giấu nước mắt, hỏi.
"Có, dù sao đó cũng là cổng thành, nha môn Kinh Triệu đã nhanh chóng sai người đến xử lý. Bọn ta phái người bám theo, tất cả đều được đưa vào nghĩa địa. Lê tổng quản yên tâm, các huynh đệ đều được mồ yên mả đẹp."
Chân Bình cũng vỗ vai Lê Cương. "Chuyện trợ cấp thân nhân ngươi không cần bận tâm, cứ để ta lo. Ngươi hãy lấy lại tinh thần, bây giờ Thập Tam tiên sinh bị ép phải ẩn thân, Diệu m phường cũng đã đóng cửa, tất cả các đầu mối tin tức, phân đường và ám đà trong thành đều cần hai chúng ta chỉnh đốn lại. Cho dù không có chuyện của Vệ tướng quân thì giờ tình hình cũng rất phức tạp rồi."
Lê Cương hít sâu một hơi, than thở: "Nói đến Diệu m phường, đến bây giờ ta vẫn không thể tin Đồng Lộ lại phản bội…”
Chân Bình nói, giọng lạnh lẽo: "Hắn phản bội thật hay là chỉ bị người khác lợi dụng thì bây giờ còn chưa thể kết luận được. May mà Thập Tam tiên sinh phản ứng nhanh, vừa phát hiện Đồng Lộ mất tích đã lập tức giải tán thủ hạ chia nhau đi trốn nên quan phủ mới đến Diệu m phường một chuyến phí công vô ích, có điều rất nhiều huynh đệ, tỷ muội tạm thời không thể hoạt động nữa…”
Lê Cương gật đầu, đi qua đi lại mấy bước trong phòng.
Bây giờ chuyện làm hắn lo lắng nhất không phải là sự mất tích của Đồng Lộ. Tên tiểu tử đưa tin này không hề biết những bí mật cốt lõi nhất, trí mạng nhất của Giang Tả minh, dù có phản bội cũng chỉ có thể khai ra chỗ của Thập Tam tiên sinh và những tin tức đã chuyển tới cho Mai Trường Tô mà thôi.
Bây giờ Thập Tam tiên sinh đã thoát thân, rất nhiều tin tức chuyển qua chuyển lại trước đây cũng đã không còn giá trị, bí mật Mai Trường Tô âm thầm phò tá Tĩnh vương càng không còn là bí mật, cho nên những thiệt hại do Đồng Lộ gây ra chỉ có hạn. Hiện nay, vấn đề khó khăn nhất vẫn là làm thế nào cứu được Vệ Tranh đã để lộ thân phận và rơi vào tay Huyền Kính ti.
"Lê huynh." Hình như biết Lê Cương đang nghĩ gì, ánh mắt Chân Bình cũng trở nên nặng nề, hắn cắn răng nói. "Mặc dù tông chủ cho phép chúng ta suy xét và xử lý tất cả mọi sự vụ trong thời gian tông chủ bế quan dưỡng bệnh, nhưng bây giờ tình thế nghiêm trọng đến mức này, chúng ta có thể cứ tiếp tục chèo chống như vậy mà không cần bẩm báo cho tông chủ biết hay không?"
Lê Cương nhíu chặt lông mày, im lặng hồi lâu, đến lúc vừa ngẩng lên định nói thì cửa phòng đột nhiên bị mở ra từ bên ngoài, bóng dáng Phi Lưu xuất hiện ngoài cửa, hất cằm, cất giọng trong trẻo: "Gọi các ngươi!"
Trên đường đi từ nhà bên sang nhà chính nơi Mai Trường Tô ở, Lê Cương nhiều lần cố gắng hỏi thăm Phi Lưu xem vì sao tông chủ lại gọi bọn họ, nhưng hình như Phi Lưu còn đang giận hắn nên có lúc làm ngơ, có lúc chỉ trả lời một, hai câu nhưng câu trả lời lại chẳng liên quan gì đến câu hỏi khiến hắn không biết phải nói gì.
Đến nhà chính, đẩy cửa phòng ra nhìn, không phải chỉ có một mình Mai Trường Tô ở trong phòng, mà chàng cũng không nằm trên giường.
Chàng dựa vào một chiếc phản dài đặt dưới cửa sổ buông rèm hồng ở phía nam phòng, cả người quấn kín mít chỉ thò hai tay ra ngoài, tay áo còn vén cao, Yến đại phu đang cúi người, tập trung rút châm cho chàng.
"Đa tạ." Sau khi mũi ngân châm cuối cùng được rút ra khỏi cánh tay, Mai Trường Tô buông tay áo xuống, mỉm cười tạ ơn.
Ban ngày, tinh thần chàng cũng không tồi, không hề giống một người bị bệnh nặng, chỉ có đến tối mới cảm thấy nóng rát trong lồng ngực, tứ chi lạnh như băng, thở đứt hơi, hôn mê hay ho ra máu.
Có điều sau khi được Yến đại phu hết lòng điều trị, chàng cũng đã gắng gượng vượt qua được cửa ải nguy hiểm nhất.
"Tông chủ triệu chúng thuộc hạ tới sao?" Lê Cương yên lặng chờ Yến đại phu cất hộp thuốc rồi mới bước tới gần, nhỏ giọng hỏi.
"Ờ." Mai Trường Tố chỉ chiếc ghế dài bên cạnh nói. "Các ngươi ngồi đi."
Lê Cương và Chân Bình đều thấp thỏm trong lòng, hai người liếc nhau, không dám hỏi nhiều, chỉ im lặng ngồi xuống.
"Các người nói thật cho ta." Mai Trường Tô đưa ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, giọng nói vẫn có phần yếu ớt. "Có phải Vệ Tranh đã xảy ra chuyện không?"
Vừa mở miệng chàng đã hỏi ngay vào trọng điểm, hai thuộc hạ đều không kìm được giật thót mình.
"Phi Lưu nói có một Vệ tỷ tỷ đã đến đây..." Mai Trường Tô đư