Polly po-cket
Lang Gia Bảng

Lang Gia Bảng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3214225

Bình chọn: 10.00/10/1422 lượt.

ợc thất bại mà thôi..."

"Không thất bại!" Hai mắt Phi Lưu bừng sáng, giọng nói trong trẻo mà kiên định.

Mai Trường Tô nhìn thiếu niên mà chàng vẫn coi như tiểu đệ, dịu dàng mỉm cười.

"Cảm ơn Phi Lưu. Thực ra Tô ca ca không thông minh bằng ngươi, thường nghĩ quá nhiều, quá hỗn tạp. Trò chuyện với ngươi, trong lòng ta sẽ sáng sủa hơn nhiều, ngươi đúng là cánh tay không thể thiếu của ta.”

Phi Lưu cẩn thận bóp cánh tay Mai Trường Tô, lại sờ sờ người mình, mặt đầy vẻ nghi hoặc khiến Mai Trường Tô lại cười ngặt nghẽo, đuổi thiếu niên về giường.

"Ngủ đi, ngày mai lại là Tết rồi!"

Đối với ngày Tết, Phi Lưu cũng có một sự trông mong và thích thú như tất cả những đứa trẻ khác, cho nên hắn lập tức quên đi nghi vấn vừa rồi, nhanh chóng chui vào ổ chăn, nằm thẳng như khúc gỗ.

Đêm rất an bình. Không biết lòng người có thể an bình như đêm khuya thanh vắng hay không.

Nhưng dù thế nào thì những ngày xao động, căng thẳng, tàn khốc mà tràn ngập xảo trá cũng phải đến.

Ngày mai trôi qua, một năm mới sẽ tới.

Đối với hoàng triều Đại Lương, năm vừa qua là một năm xảy ra bao biến động.

Bắt đầu từ vụ án nội giám bị giết đẫm máu, kết thúc bằng lễ tế cuối năm với hai vị thân vương.

Phủ Ninh Quốc hầu uy danh hiển hách đổ sụp, Thái tử đã tại vị mười năm bị phế, mặc dù đây là một lần phế Thái tử tương đối hòa bình, không đi cùng một cuộc tẩy trừ đẫm máu, nhưng dù sao sự ổn định và cân bằng trong triều cũng đã bị phá vỡ, gần như tất cả quan lại có dấu ấn thuộc phe Thái tử đều tin rằng Dự vương chưa bắt đầu hành động tẩy trừ là vì bị sự trỗi dậy của Tĩnh vương cắt ngang, một khi để hắn rảnh tay thì chẳng ai có thể thoát được kết cục của một kẻ chọn nhầm chỗ đứng.

Cho nên đối với những người này, Tĩnh vương Tiêu Cảnh Diễm là một cọng rơm cứu mạng.

Cho dù hắn đã thể hiện rõ ràng thái độ không kết phe cánh, nhưng ít nhất nếu không có thì để vị hoàng tử này leo lên bảo tọa du thế nào cũng tốt hơn Dự vương.

Tĩnh vương cẩn thận, tỉ mỉ, chặt chẽ, nghiêm túc trên tế điển để lại một ấn tượng kiên cường và ổn định cho những người xung quanh.

Đám triều thần chán ghét cuộc tranh đấu quyền lực nhiều năm, cảm thấy thất vọng với cục diện triều đình hiện nay, thật sự muốn làm những việc có ý nghĩa vì nước vì dân đều hoặc nhiều hoặc ít đặt hi vọng lên người Tĩnh vương.

Hai phe triều thần này gộp lại, sức mạnh ủng hộ sau lưng Tĩnh vương sớm đã không thua kém Dự vương, quan trọng hơn là sức mạnh này không bộc lộ rõ ràng, thậm chí Dự vương còn không thể đến trước mặt Hoàng đế để nói ai là người của phe cánh Tĩnh vương như trước kia đối phó Thái tử.

Dự vương không có chỗ ra đòn, vì vậy đành phải đặt phần lớn sức mạnh lên người Hạ Giang.

Cũng như các triều thần của phe Thái tử không thể quay sang ủng hộ Dự vương vì có thù cũ, Hạ Giang tự tay dàn dựng vụ án Xích Diễm cũng vĩnh viễn không thể khoanh tay đứng nhìn Tĩnh vương đi đến ngôi vị chí tôn.

Và điều khiến Dự vương cảm thấy vui mừng là Hạ Giang không hề làm cho hắn thất vọng. Vị thủ tôn Huyền Kính ti vẫn sừng sững không động này vừa ra tay đã bóp chặt tử huyệt của Tĩnh vương.

"Nhưng Hạ Giang có chắc chắn Tĩnh vương nhất định sẽ có hành động không?" Trong phủ Dự vương, Tần Bát Nhã không nhịn được, hỏi. "Dù sao Vệ Tranh cũng là nghịch phạm, cho dù Tĩnh vương tính tình ngu bướng, đầu óc nóng lên thì Mai Trường Tô cũng sẽ nghĩ cách ngăn cản hắn. Đây thật sự là một việc làm lợi hại khác biệt quá nhiều…”

“Nói thật, bản vương cũng không hiểu được." Dự vương nhún vai. "Nhưng hình như Hạ Giang rất tự tin, hắn nói đối với một số người thì rất nhiều thứ đã ngấm vào xương tủy, có lau cũng lau không sạch được."

"Nhưng Mai Trường Tô…”

"Bản vương cũng từng nói với Hạ Giang về Mai Trường Tô, nhưng hắn cho rằng Mai Trường Tô dù có bản lĩnh lớn đến đâu thì cũng chỉ là một mưu sĩ, Tĩnh vương không phải một người dễ dàng để mưu sĩ chi phối quyết định của mình. Hơn nữa vụ Xích Diễm lại là cái gai sâu nhất trong lòng Tĩnh vương, cho nên lần này Mai Trường Tô sẽ không ngăn cản được hắn." Dự vương nở nụ cười tà ác. "Nếu vị tài tử kỳ lân kia phản đối quá quyết liệt thì nói không chừng còn trở thành nguyên nhân khiến hai người bọn chúng bất hòa. Ngươi có nghe nói hôm mùng Một, Mai Trường Tô đến Tĩnh vương phủ chúc Tết, chưa hết một tuần hương đã về rồi, hiển nhiên là nói chuyện không hợp thì nửa câu cũng là nhiều.”

"Hi vọng là thế." Tần Bát Nhã cũng gượng cười theo, không hỏi thêm câu nào.

Năm đó, khi vụ án Xích Diễm bùng nổ, mặc dù ả còn nhỏ tuổi nhưng cũng đã bắt đầu hiểu chuyện rồi. Đương nhiên ả biết rõ tâm cơ và thủ đoạn của Hạ Giang, nhưng sâu trong nội tâm ả vẫn tin rằng năm đó sở dĩ có thể đánh bại Kỳ vương và Xích Diễm soái phủ, người thật sự khống chế đại cục và tính toán mọi chuyện chính là sư phụ của ả, vị công chúa mất nước tài hoa vô cùng, xảo quyệt vô song kia.

Đối với Hạ Giang đã không còn vị quân sư là công chúa Toàn Cơ, lòng tin của Tần Bát Nhã không được đầy đủ như Dự vương.

Nhưng bây giờ Tần Bát Nhã không còn dám phát biểu ý kiến mà không cần e dè gì như trước kia nữa.

Gần như bị đánh