80s toys - Atari. I still have
Lang Gia Bảng

Lang Gia Bảng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326824

Bình chọn: 9.00/10/682 lượt.

chính là kẻ thù giết phu quân của thần, hắn đã sống tiếp được chừng đó năm, thần tuyệt đối không để hắn sống thêm một ngày nào nữa..."

"Ngươi... Vệ Tranh vốn đã phạm tội chết, ngươi biết không?"

"Vệ Tranh chỉ là một phó tướng chứ không phải kẻ cầm đầu, bây giờ bệ hạ sủng ái Tĩnh Vương như thế, nếu Tĩnh vương nhớ đến tình xưa thì chưa chắc bệ hạ đã không tha cho Vệ Tranh. Thần không muốn nhìn thấy kết quả như vậy, cho nên thần phải tiên hạ thủ vi cường." Nói tới đây, sắc mặt Hạ Đông đã dần trở lại bình thường, lại ngẩng lên. "Việc này do một mình thần làm, không liên quan gì tới sư phụ thần, xin bệ hạ đừng trách oan sư phụ..."

"Câm miệng! Đến lúc này mà ngươi còn cắn chặt Tĩnh vương, đúng là đồ đệ ngoan của sư phụ ngươi! Cái gì mà một mình ngươi làm? Ngươi có thể giấu Hạ Giang chuyển Vệ Tranh sang Đại lý tự sao?" Lúc này, mặt Hoàng đế Đại Lương đã sa sầm. "Hạ Đông, nguyên tắc đầu tiên của Huyền Kính ti là trung quân, nhưng các ngươi... từ đầu đến cuối, các ngươi vẫn khi quân!"

"Hoàng huynh bình tĩnh lại đã, bảo trọng long thể mới là quan trọng. Bất kể thế nào, tra rõ được chuyện này cũng là vạn hạnh rồi." Kỷ vương khuyên nhủ.

Hoàng đế Đại Lương hít sâu một hơi, bình tĩnh lại một chút, nhìn Kỷ vương, nói: "May mà có ngươi tình cờ nhìn thấy, nếu không lần này Cảnh Diễm bị oan uổng rồi. Tính nó ương bướng, có chuyện gì thường hay nôn nóng, chỉ sơ ý một chút đã bị người ta kéo vào tròng rồi."

"Có hoàng huynh thánh minh xem xét, Cảnh Diễm có gì phải sợ?" Kỷ vương cười cười, quay lại nhìn Hạ Đông. "Mấy năm nay Hạ Đông cũng rất đau khổ, khó tránh khỏi hơi cực đoan một chút, hoàng huynh cũng nên rộng lượng khoan hồng."

Hoàng đế Đại Lương cười lạnh một tiếng, lửa giận lại bốc lên. "Bây giờ trẫm vẫn chưa muốn xử trí ả. Mông Chí!"

"Có thần!"

"Ngươi dẫn một ngàn cấm quân lập tức niêm phong Huyền Kính ti, tất cả trên dưới đều giam giữ trong ti, nếu có người dám tự ý làm càn, chém không tha!"

"Thần tuân chỉ!" Mông Chí khom người, lại hỏi: "Thế còn Hạ Giang? Bệ hạ có cần gặp hắn không?"

''Hắn làm ra chuyện khi quân như vậy, còn gặp hắn làm gì?" Lúc này Hoàng đế Đại Lương đang trong cơn thịnh nộ, nhắc tới Hạ Giang lửa giận càng vượng hơn. "Hắn... và cả ả Hạ Đông này, tất cả đều áp vào thiên lao cho trẫm!"

Mông Chí khom người lĩnh mệnh lần nữa, chần chừ một lát lại nói: "Vừa rồi lúc đến Huyền Kính ti, thần nhìn thấy Hạ Thu đang áp Mai Trường Tô đến phòng giam phía xa, nhìn Tô tiên sinh có vẻ như phải chịu cực hình..."

"Cực hình?" Hoàng đế Đại Lương kinh ngạc. "Trẫm chỉ nói cho hắn thẩm vấn, tại sao lại áp vào lao? Tại sao lại dùng cực hình?"

"Bệ hạ cũng biết đấy, Hạ Giang làm việc trong Huyền Kính ti của mình, đương nhiên không có gì phải e dè..."

Hoàng đế Đại Lương thoáng giật mình, thở dài một tiếng. "Bây giờ xem ra Mai Trường Tô không hề liên quan tới việc này, chẳng qua là Hạ Giang muốn thông qua hắn để buộc tội Cảnh Diễm... Là trẫm nhất thời nóng lòng làm hắn mang vạ, rơi vào tay Hạ Giang. Lần này ngươi đến cũng cứu hắn ra luôn, đưa về phủ chăm sóc cho tốt."

"Vâng." Mông Chí lại bái một lần nữa rồi đứng dậy, đang đi ra ngoài, một tiểu hoàng môn đã vội vã chạy vào, bẩm: "Bệ hạ, thượng thư bộ Hình Thái Thuyên đang đợi chỉ bên ngoài, nói có chuyện quan trọng cần bẩm báo bệ hạ."

Theo quy chế của Đại Lương, từ ngày Tất niên phong ấn đến Mười sáu tháng Giêng khai bút là thời gian nghỉ Tết, miễn triều.

Hôm nay mới là mùng Chín, còn chưa hết Tết, lúc này Thái Thuyên xin chỉ cầu kiến tất nhiên không phải vì chuyện tầm thường, cho nên dù bây giờ Hoàng đế Đại Lương đang buồn bực trong lòng nhưng vẫn sai người tuyên Thái Thuyên vào.

"Hoàng huynh cần thương nghị triều sự, thần đệ xin phép cáo lui." Kỷ vương vội đứng dậy, nói.

"Ngươi ngồi xuống, ở lại với trẫm một lát." Hoàng đế Đại Lương giơ một tay lên, mặt lộ vẻ mệt mỏi. "Trẫm còn muốn nói chuyện với ngươi. Hơn nữa có chuyện triều chính nào mà ngươi không nghe được chứ?"

"Vâng." Kỷ vương không dám trái lời, lại ngồi xuống lần nữa.

Một lát sau, thượng thư bộ Hình Thái Thuyên được dẫn vào điện.

Hắn chỉ hơn ba mươi tuổi, là người trẻ tuổi thứ hai trong số các quan lại sáu bộ sau Thẩm Truy, mặt trắng không râu, tướng mạo ngay thẳng, nhất cử nhất động đều nhanh nhẹn, gọn gàng, lộ ra vẻ tự tin rõ ràng.

Sau khi hành đại lễ quân thần, hắn liền dịch sang phía đông rồi quỳ xuống.

"Thái khanh vào cung có chuyện gì cần tấu?"

"Hồi bẩm bệ hạ!" Thái Thuyên nói với giọng điệu cứng nhắc. "Gần đây bộ Hình điều tra một vụ án có liên quan tới sự kiện bộ Hộ lén mở phường làm pháo năm ngoái, thần cho rằng cần phải bẩm báo tình hình cụ thể với bệ hạ."

"Phường làm pháo?" Hoàng đế Đại Lương cau mày suy nghĩ một lát. "Chính là chuyện Hiến vương và tên Lâu Chi Kính ở bộ Hộ cấu kết mưu lợi? Không phải đã làm rõ từ lâu rồi sao? Chẳng lẽ lại có sai lầm gì?"

Hiến vương trong lời Hoàng đế Đại Lương đương nhiên là nguyên thái tử mới bị phế chưa được một năm. Sau khi chuyện hắn sai khiến Lâu Chi Kính bí mật mở phường làm pháo thu lợi lớn bị bóc trần đã gây ra một cơn sóng gió rất lớn,