XtGem Forum catalog
Lang Gia Bảng

Lang Gia Bảng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326784

Bình chọn: 7.5.00/10/678 lượt.


Thực xa Huyền Kính ti không hành hạ Mai Trường Tô, Hạ Giang tiếp tục giam giữ chàng chẳng qua chỉ vì không muốn để vị tông chủ Giang Tả minh vô cùng bản lĩnh này có quá nhiều thời gian tìm cách giải độc, cứ giam thêm vai ngày rồi tính tiếp.

Nhưng, dù sao cũng là bị nhốt trong ngục, không có thuốc thang chữa bệnh, ăn uống cũng rất kham khổ, cho nên sau mấy ngày, Mai Trường Tô đã gầy guộc, yếu ớt đến đáng thương. Mông Chí nhìn kĩ từ trên xuống dưới, không kìm được đau đớn, xót xa.

Do có các binh sĩ đi theo nên Mai Trường Tô không động viên ông ta, chỉ có thể mỉm cười, nói: "Đại thống lĩnh đích thân tới giải cứu, Tô mỗ cảm động từ phế phủ. Có điều ở đây đang hỗn loạn, không tiện tỏ lòng biết ơn, hôm khác nhất định sẽ đến nhà thăm hỏi, hi vọng lúc đó đại thống lĩnh cho phép vào gặp."

Mông Chí lấy lại bình tĩnh, gượng cười, khách sáo mấy câu rồi quay lại sai mấy thuộc hạ tâm phúc dẫn người hộ tống Mai Trường Tô về phủ.

Sau khi tất cả mọi việc ở đây đã được sắp xếp xong xuôi, ông ta đích thân áp giải Hạ Giang vào thiên lao, giam giữ trong phòng giam ở khu chữ Thiên nghiêm ngặt nhất, sau đó mới chỉnh đốn y phục, vào cung phục chỉ với Hoàng đế.

"Hạ Giang có nói gì không?" Lúc này Hoàng đế Đại Lương vừa đuổi Dự vương về phủ chờ xử trí nên tâm tình vẫn tồi tệ, mặt âm u như thể sẽ có tia sét đánh xuống bất cứ lúc nào.

"Hắn không chịu nhận tội, vẫn yêu cầu diện thánh." Mông Chí bẩm báo đúng sự thật.

"Đương nhiên hắn không chịu nhận." Hoàng đế Đại Lương cười lạnh, nói. "Hạ Giang là người dù đến khắc cuối cùng cũng vẫn không từ bỏ, nếu hắn dễ dàng nhận tội thì trẫm mới thấy lạ."

"Nhưng, thưa bệ hạ..." Mông Chí tiến lên một bước, vẻ mặt nghi hoặc. "Lúc thần đưa Hạ Đông vào thiên lao thì Hạ Đông vẫn khăng khăng biện bạch cho Hạ Giang, nói... chuyện cướp Vệ Tranh là ả báo thù cho phu quân, do một mình ả làm chứ không liên quan đến sư phụ... Bệ hạ thấy có phải đúng là như vậy không?"

Hoàng đế Đại Lương không khỏi lườm Mông Chí một cái. "Ngưoi đúng là võ tướng, tâm tư quá đơn giản. Lời của Hạ Đông cũng chỉ có ngươi mới tin. Nếu Hạ Đông chỉ vì báo thù cho phu quân thì giết luôn trong ngục là được, cần gì phải cướp người đưa ra bên ngoài? Không phải Kỷ vương còn nhìn thấy bọn chúng vuốt ngực cho Vệ Tranh sao? Rõ ràng là không muốn để hắn chết. Nếu việc này do Hạ Đông chủ mưu thì Vệ Tranh đã mất mạng từ lâu rồi. Trẫm cho rằng có lẽ Hạ Giang còn muốn dùng Vệ Tranh để làm trò gì đó nữa, chẳng hạn như bí mật đưa tới nơi nào đó trong phạm vi cai quản của Tĩnh vương, sau đó lại sai người tới tìm ra, đương nhiên sẽ trở thành bằng chứng phạm tội của Cảnh Diễm..."

"Hả?" Mông Chí tỏ ra hoảng hốt. "Như... như thế thì độc ác quá... Những mưu kế này chỉ có bệ hạ mới nhìn thấu được, thần ngu dốt... vốn chưa bao giờ nghĩ được đến những chuyện ấy..."

"Trẫm biết thủ đoạn của Hạ Giang." Hoàng đế Đại Lương nheo mắt, vẻ mặt dữ tợn. "Trước kia luôn cho rằng hắn tuyệt đối sẽ không lừa dối trẫm nên trẫm chưa bao giờ phải lo nghĩ, bây giờ nghĩ lại quả thực vẫn còn thấy sợ..."

"Vậy Hạ Đông..."

"Lời nói của Hạ Đông đều là để giúp sư phụ ả thoát tội mà thôi, chỉ nghe rồi cho qua chứ làm sao mà tin được."

"Nói vậy thì Vệ Tranh cũng có khả năng còn sống..."

"Chắc vẫn còn trong tay Hạ Giang. Chỉ có điều hắn tuyệt đối sẽ không giao Vệ Tranh ra."

"Vì sao lại thế?"

Hoàng đế Đại Lương lườm Mông Chí lần nữa. "Ta nói tâm tư ngươi đơn giản là ngươi thật sự không chịu động não nữa sao? Hạ Giang đã nhất quyết buộc tội Tĩnh vương sai người đến cướp phạm nhân phản nghịch, nếu cuối cùng chính hắn lại giao Vệ Tranh ra thì chẳng phải là tự nhận tội sao? Trẫm đã nói rồi, Hạ Giang không dễ dàng nhận tội như vậy."

Thực ra, trong lòng Mông Chí lúc này rất muốn cười, nhưng chẳng lẽ vị đệ nhị cao thủ Lang Gia này lại không kiềm chế nổi tâm tình của mình, cho nên vẻ mặt ông ta vẫn cực kì nghiêm túc, trịnh trọng gật đầu, nói: "Mưu hại hoàng tử đúng là có chết một trăm lần cũng không hết tội. Chỉ cần Hạ Giang vẫn còn một chút ham sống sợ chết thì tất sẽ không chịu giao Vệ Tranh ra."

"Cuối cùng ngươi cũng hiểu được một chút." Hoàng đế Đại Lương thở ra một hơi thật dài, mệt mỏi dựa vào lưng ghế, nói. "Ngươi đến nói với Hạ Giang, bây giờ trẫm không muốn nghe hắn kêu oan, bảo hắn suy nghĩ cho kĩ, bao giờ đã nghĩ rõ ràng thì đưa giấy bút cho hắn, bảo hắn viết tấu trình lên."

"Vâng."

"Lui ra đi!" Hoàng đế Đại Lương phất phất tay, chỉ cảm thấy tình thần mệt mỏi, bất giác nhắm hai mắt lại.

Cao Trạm nhẹ nhàng tiến lên, thấp giọng hỏi: "Bệ hạ, hôm nay nghỉ ngơi ở đây luôn ạ?"

Một hồi lâu không thấy Hoàng đế trả lời, hình như đã ngủ, nhưng sau khoảng nửa khắc, ông ta lại hơi mở mắt ra, dặn dò: "Đến cung Chỉ La!"

Chương 52: Nắm chắc thắng lợi

Tĩnh phi bưng một bát lục ba tiểu nhưỡng, uyển chuyển đi tới trước giường.

Người trên giường vừa ngâm chân bóp đầu xong, bây giờ đang sảng khoái đắp chăn ấm bằng da cáo, nhắm mắt hưởng thụ mùi thảo dược xông thanh mát, thoang thoảng.

"Ở chỗ nàng vẫn thoải mái nhất." Mở miệng nuốt một miếng tiểu nhưỡng được đưa đến, Hoàng đế Đ