Polly po-cket
Lang Gia Bảng

Lang Gia Bảng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326492

Bình chọn: 8.5.00/10/649 lượt.

rong trướng một mình với Tĩnh vương, sợ hắn lại nghĩ cách vặn hỏi nên cũng cáo lui.

Răng Phật lúc này đang ở ngoài lều, vừa nhìn thấy chàng đã lao tới định liếm láp. Mông Chí bật cười, Mai Tưởng Tô cũng không biết phải làm thế nào. May mà cửa lều đã đóng kín, Tĩnh vương không hề nhìn thấy cảnh này.

“Nghe Chiến Anh nói ngươi cứ ru rú trong lều, ta còn tưởng ngươi lại không được khỏe, thì ra là phải trốn Răng Phật.” Mông Chí ghé tới, nói. “Hay là giết luôn Răng Phật để diệt khẩu?”

Mặc dù không hiểu tiếng người nhưng Răng Phật cũng kêu một tiếng tỏ vẻ kháng nghị. Mai Trường Tộ sợ Tĩnh vương nghe thấy tiếng kêu của nó sẽ đi ra nên không để ý đến Mông Chí nữa, vội kéo con sói xám trốn vào trong lều của mình.

Ngày hôm sau, quả nhiên Tĩnh vương nhận được mật báo từ kinh thành. Mặ dù không có nội dung cụ thể như Đồng Lộ nói nhưng vẫn bẩm báo cấm quân quá yên tĩnh, việc thay ca có vẻ bất thường và Dự vương nhiều lần vào thiên lao gặp Hạ giang.

Theo mật báo thì lần nào Dự vương cũng phụng lệnh Hoàng hậu, mỗi lần vào lao đều ở lại hồi lâu, ngay cả thượng thư bộ Hình Thái Thuyên cũng không thể ngăn cản được. Có điều, ngoài những chuyện này thì kinh thành vẫn coi như yên tĩnh, tuần phòng canh gác tứ môn, không phát hiện có biến động gì lớn, bởi vì những việc gây chấn động thật sự không hề xảy ra trong kinh thành.

Hoàng đế đã chuyển vào hành cung, có điều trừ thân vương và hoàng tử thì những tôn thất còn lại và bề tôi tùy giá vẫn hạ trại bên ngoài, duy trì cảnh tượng nên có của một cuộc đi săn tế lễ.

Mấy hôm nay Mông Chí là người bận rộn nhất, căng thẳng nhất. Một mặt ông ta phải chấn chỉnh việc phòng vệ núi Cửu An, một mặt lại không thể làm người ta cảm thấy việc chấn chỉnh này có gì lạ, vì vậy thần kinh lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng. May mà những ngày này chỉ kéo dài trong bốn ngày, tin tức động trời đã nhanh chóng được báo về. Lúc tên lính báo tin toàn thân đẫm máu được dẫn tới trước mặt Hoàng đế Đại Lương thì đã khản giọng không nói nên lời, nhưng qua bộ dạng của hắn cũng có thể thấy được tiếng vó ngựa của phản quân đã đến gần chân núi.

Cả núi Cửu An bị chấn động. Mông Chí thu nhỏ phạm vi bảo vệ của cấm quân theo đúng phương án đã vạch ra, nhanh chóng bố trí mấy đạo phòng tuyến bên ngoài men theo sơn đạo vào các kênh rãnh.

May mà nơi này vốn là bãi săn của hoàng gia, những đường mòn có thể đi lại ngoài sơn đạo đều bị phong kín, bên ngoài đồng cỏ quanh hành cung có một con suối tự nhiên bao quanh, độ dốc vừa phải, rất nhiều cây cối, việc khai thác đá cũng tiện lợi. Nếu phản quân muốn trèo lên sườn núi để tấn công thì chỉ cần một ít gỗ đá thả xuống sẽ tạo thành thương vong nặng nề, vì vậy phòng tuyến có thể được thu nhỏ rất nhiều, giảm bớt những bất tiện khi địch đông ta ít.

“Cái gì? Đám phản tặc này la hét cái gì?” Nghe tên lính bảo tin bẩm tấu, Hoàng đế Đại Lương không biết đang giận hay là sợ, toàn thân không ngừng run lên. “Ngươi… ngươi nói lại lần nữa!”

Tĩnh vương bình tĩnh đứng bên cạnh Hoàng đế, nói: “Phản quân lấy cớ nhi thần tạo phản cưỡng ép phụ hoàng, cho nên bọn chúng đến cần vương hộ giá.”

“Ngươi cưỡng ép trẫm bao giờ?”

“Phản quân mưu nghịch dù sao cũng phải có một cái cớ. Sau này bọn chúng có thể nói lúc đó tới giải cứu tình cảnh hỗn loạn, dù tiêu giệt được nhi thần nhưng phụ hoàng cũng sẽ bị nhi thần giết chết. Lúc đó không có Thái tử, đương nhiên sẽ phải nghe chiếu mạng của Hoàng hậu, lập người kế vị mới.”

“Hoang đường!” Hoàng đế Đại Lương nổi giận gầm lên một tiếng, lại cố gắng ổn định tâm tình, nhìn về phía đứa con trai bên cạnh. “Cảnh Diễm, phản quân đã tới gần, ngươi có biện pháp gì không?”

“Nhi thần cho rằng lúc này di giá rời khỏi núi Cửu An không khác gì tự sát, chỉ có thể thừa dịp phản quân còn chưa vây kín, một mặt chuẩn bị cố thủ, mặt khác phái người đi điều viện binh.”

“Tốt! Tốt! Trẫm viết chiếu thư cho ngươi…”

“Phụ hoàng, không có binh phù thì không điều động được quân ở Kỳ thành.”

“Vì sao phải điều quân từ Kỳ thành? Viện quân gần nhất không phải là cấm quân ở đế đô chứ?”

“Tâu phụ hoàng, phản quân đến từ phía tây, chẳng lẽ đến bây giờ phụ hoàng còn cho rằng về đế đô cầu viện sẽ có hiệu quả sao?”

Hoàng đế Đại Lương đưa tay vuốt mồ hôi lạnh đang chảy ròng ròng trên trán, vô lực thả người xuống ghế.

Tĩnh phi vẫn ngồi bên cạnh ông ta kịp thời nói xen vào: “Cầu viện cả quân Kỳ thành và đế đô xem viện quân ở đâu đến sớm hơn thì càng tốt chứ sao?”

“Mẫu phi nói vậy cũng đúng.” Tĩnh vương gật đầu, nói. “Để tránh nghi ngờ, nhi thần không thể về đế đô. Xin phụ vương ban cho binh phù, nhi thần sẽ dẫn quân đến bảo vệ phụ hoàng và mẫu phi trong vòng năm ngày. Còn bên đế đô thì xin phụ hoàng tự phái triều thần tâm phúc về cầu viện. Nếu có viện binh đến thì coi như nhi thần lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử, nếu không có thì phụ hoàng cũng có thể nhìn chân tướng rõ ràng hơn.”

Tình hình nguy ngập, lúc nãy đã không thể do dự được nữa. Huống hồ Tĩnh phi vẫn ở bên cạnh, Hoàng đế Đại Lương không lo Tĩnh vương sẽ không cấp tốc chạy về cho nên chỉ trầm ngâm một lát rồi đích thân và