XtGem Forum catalog
Lang Gia Bảng

Lang Gia Bảng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211214

Bình chọn: 9.5.00/10/1121 lượt.

giữ lại một chút độc tính trong khả năng khống chế, không làm tổn thương đến căn cơ của thân thể. Sau khi giải có thể bảo đảm độc tính không phát tác như bây giờ, không cần uống máu nữa. Thân thể dù không thể khôi phục như người luyện võ nhưng không khác gì người thường, có thể hưởng tuổi trời, chỉ có điều lông trắng toàn thân không thể rụng hết, lưỡi cứng cũng không có cách chữa hết, tiếng nói không được rõ ràng lắm."

Mai Trường Tô vội nói: ''Độc tính của huynh ấy khá nhẹ, nói những âm tiết đơn giản chắc vẫn được chứ?"

"Ta sẽ làm hết sức. Nhưng nói chuyện giống như người thường thì tuyệt đối không thể."

"Hình dáng thế nào?"

"Đương nhiên tốt hơn bây giờ một chút."

Hạ Đông ngơ ngác nghe xong, chậm rãi quay lại, chăm chú nhìn phu quân. Ánh mắt hai người gặp nhau, tình cảm phức tạp trong lòng mỗi người đã truyền qua ánh mắt đến thẳng trái tim người kia. Họ biết mình muốn gắn bó lâu dài, không thể cầu toàn được.

"Cho dù là dáng vẻ của chàng bây giờ, thiếp cũng cảm thấy rất tốt." Hạ Đông mỉm cười, vuốt ve đám lông trên mặt Niếp Phong. "Phong ca, để ở bên thiếp được nhiều hơn mấy năm, chàng chịu khó một chút được không?"

Ánh mắt Mai Trường Tô dịu dàng nhìn hai phu thê dựa vào nhau, thở phào một hơi, nói với Lận Thần: "Họ đã quyết định rồi, ngươi mau chuẩn bị đi. Hi Nhật quyết ngươi dạy Phi Lưu, nó cũng luyện rất tốt rồi, đến lúc đó có thể bảo nó hỗ trợ."

"Đây là việc của đại phu Mông Cổ, ngươi đừng hoa tay múa chân." Lận Thần ngẩng lên, hất cằm với Mông Chí. "Kia mới là việc của ngươi, có phải ngươi định để hắn cứ trợn mắt nhìn ngươi như vậy không?"

Lúc này Niếp Phong cũng “ô ô" mấy tiếng, hơi sốt ruột đứng dậy đi đến bên Mai Trường Tô, cầm tay chàng khẽ lắc.

Hạ Đông không rõ nguyên do, vừa đi theo phía sau dìu hắn vừa hỏi: "Sao vậy?"

Mai Trường Tô cười cười, xoay tay cầm cánh tay Niếp Phong, an ủi: "Huynh đừng quá lo, tình hình của ta không giống huynh, bây giờ rất tốt."

"Đúng là không giống." Lận Thần lạnh nhạt nói. "So với hắn bây giờ, năm đó ngươi còn..."

"Ngươi câm miệng cho ta!" Mai Trường Tô bỗng nhiên xoay người, cả giận nói. "Hết việc rảnh quá thì biến ra ngoài chơi, ở đây không có việc của ngươi!"

"Được, được!" Lận Thần giơ tay lên giảng hòa. "Ta biến là được chứ gì! Ngươi cho rằng ta thích nhìn cái cảnh không gánh được nữa mà cứ đòi gánh bằng được của ngươi à? Kỳ thực người buông thả nhất trên đời này chính là ngươi, ngươi không thấy thế à?"

"Lận công tử." Vệ Tranh nhăn mặt kéo tay Lận Thần. "Công tử đừng cãi nhau với thiếu soái nữa. Thiếu soái có chuyện khó xử của mình."

"Hắn là thiếu soái của ngươi chứ không phải của ta. Đối với ta thì hắn chỉ là Mai Trường Tô." Khóe miệng Lận Thần vẫn cong lên nhưng trong mắt lại không hề có ý cười. "Ta vẫn giúp ngươi, đó là trách nhiệm của một bằng hữu, ta giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện, không phải giúp ngươi tự sát."

Mai Trường Tô không để ý đến hắn, chỉ nói với Niếp Phong: "Niếp đại ca, huynh nghỉ ngơi trước đi, ta ra ngoài một lát" Nói xong liền xoay người, thoáng nhìn Lận Thần và Mông Chí, nói: "Mời hai vị đi ra, chúng ta qua bên kia nói chuyện."

Lận Thần nhún vai. "Không cần nói chuyện với ta, ta chỉ nói cho đỡ bực thôi, chứ có bao giờ nói lại được ngươi đâu. Hôm nay trời đẹp, ta ra ngoài phơi nắng, ngày mai còn phải phụng lệnh ngươi giải độc cho hắn."

Vừa nói, hắn vừa phất tay, khoan thai đi ra ngoài, lúc qua gian ngoài còn tiện tay kéo Phi Lưu, vừa vuốt tóc hắn vừa đi ra ngoài.

Bị ba người ở lại trong phòng bỏ quên hồi lâu, cuối cùng Hạ Đông mới tìm lại được giọng nói của mình: "Vệ Tranh... vừa rồi ngươi gọi hắn là gì? Thiếu soái?"

Vệ Tranh cúi đầu, mím chặt môi.

"Nhưng ngươi chỉ có một thiếu soái..” Hạ Đông đi tới trước mặt hắn, nhìn chằm chằm vào mắt hắn. "Ý ngươi là như thế đúng không?"

Vệ Tranh vẫn không trả lời, nhưng Niếp Phong từ phía sau đã đi tới, dang tay ôm chặt Hạ Đông vào lòng.

"Trời ơi..." Hạ Đông tái mặt, dường như không thở nổi. Có điều vì là nữ nhân nên chuyện đầu tiên nàng ta nghĩ đến cũng khác những nam nhân. "Thế thì... Nghê Hoàng..."

Vệ Tranh chầm chậm quay đầu qua chỗ khác.

Hồi đó vì Nghê Hoàng, hắn đã đánh Niếp Đạc một trận thê thảm, đương nhiên cũng vì chuyện này mà hắn bị Lâm Thù trách mắng cực kì nghiêm khắc. Nhưng bây giờ hắn lại cảm thấy mình không còn để ý đến chuyện này nữa, rất nhiều mong muốn trước kia bây giờ đã chẳng là gì đáng để bận tâm. Giờ đây hắn chỉ hi vọng thiếu soái của mình có thể sống qua từng năm từng năm, mọi chuyện đểu có thể thực hiện theo đúng ý thiếu soái, thiếu soái muốn thế nào thì cứ làm thế đó là được.

Mặc dù sâu trong nội tâm, Vệ Tranh cũng hiểu rõ rằng điều mà mà hắn mong chờ này thực ra chính là điều xa xỉ nhất.

Cũng giống như tâm tình bất đắc dĩ và chua xót của phó tướng Xích Vũ doanh lúc này, trong một gian phòng khác bên ngoài, đối mặt với ánh mắt bình thản mà đau buồn của Mai Trường Tô, Mông Chí đang cực kì giận dữ cũng đột nhiên cảm thấy ngỡ ngàng, trong lồng ngực hoàn toàn trống rỗng.

"Ta có thể làm thế nào khác?" Mai Trường Tô lẳng lặng nhìn ông ta, thản nhiên nói.