Pair of Vintage Old School Fru
Lang Gia Bảng

Lang Gia Bảng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329421

Bình chọn: 8.5.00/10/942 lượt.

bộ, Lận Thần hết sức phấn khởi. "Trước hết chúng ta đến hồ Phủ Tiên ở Hoắc Châu uống trà Tiên Lộ, ở đó mấy ngày rồi đi đến chỗ Tần đại sư ăn cơm chay, tu thân dưỡng tính nửa tháng. Sau đó lại đi men sông Đà(*), đến khe núi Tiểu Linh, trên núi ở đó có phật quang, ở lại khoảng mười ngày nhất định có thể thấy được. Sau đó chúng ta đến ngòi Phượng Thê xem khỉ, cũng đã lâu không gặp đám Vị Danh, Chu Sa và Khánh Lâm, tiện đường tới thăm bọn họ. Chẳng phải ngươi rất thích ăn lạc ngâm rượu do Đỉnh Châm bà bà làm sao? Ta về núi Lang Gia lấy hai vò..."

(*) Sông Đà: tên một dòng sông ở tỉnh Tứ Xuyên – Trung Quốc.

"Được rồi, được rồi." Mai Trường Tô giơ tay chịu thua. "Lận Thần, theo lộ trình của ngươi thì lúc chúng ta đến núi Lang Gia cũng phải mất hơn nửa năm?"

"Hơn nửa năm thì sao?" Lận Thần nhìn chàng chăm chú. "Ngươi tính thời gian làm gì? Tính rõ ràng thì cũng có ích lợi gì đâu? Ngươi tin ta đi, chúng ta cứ đi như vậy, cuối cùng có thể về đến núi Lang Gia hay không cũng không phải chuyện cần suy nghĩ, không phải thế sao?"

Mai Trường Tô lẳng lặng nhìn hắn, một điểm ấm áp trong lòng ngày càng lan rộng. Chàng hiểu rõ tâm ý của Lận Thần, chính vì hiểu nên mới không cần khách sáo nữa.

"Được. Vậy ta trông cậy cả vào vị đại phu Mông Cổ nhà ngươi. Chờ hai ngày nữa ta báo cho Cảnh Diễm rồi chứng ta cùng xuất phát."

Lận Thần bật cười ha ha, nhảy lên vỗ vai Mai Trường Tô liền mấy cái, sau đó mới vô cùng cao hứng chạy ra ngoài, lớn tiếng kêu lên: "Tiểu Phi Lưu, mau ra đây, ngươi phải ra ngoài cùng với Lận Thần ca ca rồi!"

Phi Lưu đang đếm chim con trong tổ trên cây gần đó lập tức hoảng sợ, giật mình rơi xuống đất. Lận Thần cười, Cát thẩm cười, Lê Cương, Chân Bình và Cung Vũ chạy tới cũng cười, ngay cả Mai Trường Tô trong nhà nghe thấy cũng không khỏi lắc đầu bật cười.

Hôm nay là một ngày vui của Tô trạch, có người vứt bỏ được gánh nặng, có người nhìn thấy hi vọng, mọi người đều thoải mái cười vui, chờ mong tương lai vẫn có thể tiếp diễn.

Nhưng bất kể là Mai Trường Tô tính toán không bao giờ có sai sót hay là Lận Thần nhìn thấu thiên hạ lúc này đều không nghĩ tới, chỉ vẻn vẹn trong vòng hai ngày sau đó, một loạt tin báo khẩn cấp đã truyền đến kinh thành như từng tia sét lập tức nổ vang trên bầu trời đế đô Đại Lương.

"Đại Du khởi binh trăm ngàn vượt biên tập kích, Cổn Châu thất thủ!"

"Thượng Dương quân đại bại, Hợp Châu, Húc Châu thất thủ, Hán Châu bị vây, cầu viện khẩn cấp!"

"Thủy quân Đông hải xâm phạm các châu gần biển, cướp người cướp tiền, địa phương không thể khống chế tình hình, thỉnh cầu tiếp viện!"

"Năm mươi ngàn thiết kỵ Bắc Yên đã đột phá cửa núi m Sơn, tiến thẳng vào Hà Sáo, tới gần Đàm Châu, cấp báo!"

"Dạ Tần nổi loạn, tổng đốc và tuần phủ địa phương bị giết, xin triều đình phái binh Tiêu diệt!"

Một chồng sớ cấp báo xếp trên bàn của Tiêu Cảnh Diễm, còn có không ít chiến báo đang trên đường đưa về, tất cả đều cho thấy tình thế đang xấu đi.

Ba nước láng giềng dường như cùng lúc phát động tấn công, trong nước lại có phản loạn, cho dù trong thời kỳ Đại Lương còn hưng thịnh thì đây cũng là nguy cơ cực lớn, huống chi lúc này Đại Lương sớm đã suy yếu, đặc biệt là sau khi Kỳ vương cố gắng cải cách mà không thành công, tình hình chính sự thối nát, quân bị hoang phế ngày càng nghiêm trọng. Gần một năm qua, tuy Tiêu Cảnh Diễm đã nỗ lực chỉnh đốn, tình hình có đỡ hơn nhưng những căn bệnh đã kéo dài hàng chục năm đâu thể chữa khỏi một sớm một chiều.

Giờ đây đối mặt với quân địch như hổ như sói, nếu không có thượng sách chống cự, liều chết phòng ngự thì e rằng quốc thổ sẽ không còn toàn vẹn, giang sơn lâm nguy, trăm họ phải chịu cảnh tai ương nước mất nhà tan.

"Điện hạ, ngoài quân đồn trú các nơi để phòng thủ thì binh lực có thể điều động đã được thống kê, tổng cộng một trăm bảy mươi ngàn, trong đó quân chủ lực một trăm ngàn, quân địa phương bảy mươi ngàn. Mặt khác nam cương và tây cương…”

"Quân nam cương và tây cương đều không thể động, một là điều quân quá xa, chiến lực suy giảm, nước xa không cứu được lửa gần, hai là Đại Sở và Tây Lệ cũng không phải chỉ biết xem náo nhiệt, phải duy trì sức uy hiếp." Tiêu Cảnh Diễm giật tấu chương trong tay thượng thư bộ Binh Lý Lâm, nhanh chóng xem tình hình phân bố binh lực. "Quân chủ lực không cần phải nói, còn bảy mươi ngàn quân địa phương trang bị thế nào?"

"Cũng tàm tạm, có khoảng hai mươi ngàn người không đủ giáp trụ, nhưng bộ Binh còn có dự trữ, có thể nhanh chóng phân phát đầy đủ."

"Tiền bạc và lương thực thì sao?"

"Thời khắc nguy cấp, thần sẽ cố gắng huy động." Thẩm Truy lập tức tiếp lời. "Thần đã nghĩ được mấy biện pháp mộ lương mộ tiền thỏa đáng, chỉ cần điện hạ đồng ý, thần sẽ phụ trách thực hiện."

"Không cần phải nói cụ thể, chuẩn tấu. Ngươi làm gấp đi!" Tiêu Cảnh Diễm nắm chặt tấu chương trong tay, lẩm bẩm nhắc lại một lượt. "Một trăm bảy mươi ngàn... Các vị quân hầu cảm thấy thế nào?"

Câu này của hắn hiển nhiên là hỏi mấy võ thần có địa vị cao được triệu đến nghị sự. Những người này đưa mắt nhìn nhau, nhất thời đều khó mà lên tiếng. Cuối cùng, Hành quố