
ạo hiểm được."
Tiêu Cảnh Diễm mím chặt môi, không tìm được lời nào phản bác nhưng trong lòng vẫn không yên tâm, không chịu gật đầu, dứt khoát nghiêm mặt không nói gì nữa.
Mai Trường Tô không khuyên bảo thêm mà chậm rãi bước tới bên cửa sổ, nhìn cảnh sắc cuối thu hiu quạnh bên ngoài, vẻ mặt xa xăm, dường như đang hồi tưởng những tháng năm tuổi trẻ.
"Bắc cương là chiến trường quen thuộc nhất của ta. Đại Du là đối thủ quen thuộc nhất của ta." Một lúc lâu sau, Mai Trường Tô chậm rãi quay lại, nụ cười nhàn nhạt tràn ngập ngạo khí như sương. "Có lẽ vì trong lòng vẫn là một thiếu soái Xích Diễm cho dù trên con đường rửa oan kéo dài mười ba năm nay bất cứ lúc nào ta cũng chú ý đến động tĩnh của quân Đại Du, không hề buông lỏng. Nói một câu không sợ ngươi tức giận, cho dù là ngươi cũng chưa chắc đã nắm chắc thắng lợi như ta, càng không cần nói đổi người khác. Chọn người thích hợp mà dùng là trách nhiệm đầu tiên của quân chủ, còn chuyện giữa ngươi và ta chẳng qua chỉ là tình cảm cá nhân mà thôi. Cảnh Diễm, sinh tử tồn vong của Đại Lương chẳng lẽ không quan trọng bằng sự an nguy của một mình ta hay sao?"
Vừa rồi Mai Trường Tô không hề lưu tâm tới cuộc tranh luận trong đại điện, nhưng câu cuối cùng chàng nói lại hoàn toàn giống câu Tiêu Cảnh Diễm dùng để thuyết phục quần thần khiến vị Thái tử nhiếp chính lưng đeo trọng trách giang sơn này không khỏi cảm thấy nhói lòng.
Nếu đứng trước mặt là Lâm Thù, tất thảy đương nhiên hợp lý, không ai muốn ngăn cản Lâm Thù ra sa trường. Hắn sinh ra đã là chiến thần, là tướng quân thiếu niên bất bại, hắn là truyền kỳ của Xích Diễm, hắn là sự kiêu ngạo của Đại Lương, hắn là bằng hữu đáng tín nhiệm nhất, là chủ tướng có thể trông cậy nhất... Tuy nhiên hiện thực luôn luôn tàn khốc, tâm chí kiên cường và đầu óc quả quyết nhất cũng không chống lại được sự bào mòn của bệnh tật, chỉ cần nhớ tới cảnh chàng hôn mê đêm hôm đó, trái tim Tiêu Cảnh Diễm liền thắt lại, dù thế nào thì Mai Trường Tô cũng không còn là Lâm Thù năm xưa nữa...
"Ta nghe Vệ Tranh nói ngươi có một đại phu Mông Cổ?" Sau một luc lâu suy nghĩ, Tiêu Cảnh Diễm nghĩ ra một lý do để từ chối. "Ta cần gặp ông ấy. Nếu ông ấy nói ngươi có thể đi thì ta sẽ đồng ý..."
Nghe thấy yêu cầu này, trong mắt Mai Trường Tô đột nhiên lóe lên một vẻ phức tạp, có điều lại lập tức biến mất, đến lúc nhìn lại thì vẻ mặt đã bị chàng khống chế hoàn toàn.
"Được rồi, ta về nói với Lận Thần." Mai Trường Tô hơi hạ thấp người. "Chuẩn bị xuất chinh, điện hạ còn có vô số việc phải làm, ta cáo lui trước."
Tiêu Cảnh Diễm bị thần thái tự nhiên của chàng làm cho hốt hoảng, luôn cảm thấy có chuyện gì đó mình không thể khống chế đang xảy ra, nhưng khi suy nghĩ kĩ thì lại thấy không có gì bất ổn.
Có điều tâm tình khác thường này không duy trì được lâu, bởi vì tin cấp báo từ tiền tuyến lại nhanh chóng tràn về, lập tức chiếm hết toàn bộ đầu óc hắn.
Một loạt công việc như điều động binh lực, miễn nhiệm nhân sự, trù bị lương thực, điều chỉnh chiến lược, các đại thần thay nhau bẩm tấu khiến vị Thái tử nhiếp chính này dường như không để ý Mai Trường Tô đã lặng lẽ ra về từ lúc nào.
Không căng thẳng, bận rộn như Đông cung, Tô trạch có vẻ yên tĩnh, yên lành hơn nhiều.
Có điều, khói lửa chiến tranh đã tràn ngập cả kinh thành, Tô trạch cũng không phải ngoại lệ. Khi Mai Trường Tô vào cửa hạ kiệu, dù mọi người đã hết sức kiềm chế nhưng ánh mắt nhìn chàng vẫn không khỏi lo lắng không yên.
"Mời Lận công tử đến." Mai Trường Tô dặn dò Lê Cương rất ngắn gọn rồi đi thẳng về tẩm phòng của mình.
Một lát sau Lận Thần đến một mình, trên mặt vẫn mang nụ cười, đứng giữa phòng chờ Mai Trường Tô nói trước.
Nhưng chờ một hồi lâu Mai Trường Tô vẫn thất thần, hắn đành lên tiếng trước: "Ta vừa ra ngoài một chuyến, có mâý tiểu bằng hữu của ngươi đang báo danh nhập ngũ ở chỗ mộ binh. Xem ra đám con cháu thế gia này cũng chia làm hai loại, một loại như sâu bọ, ăn chơi sa đọa, không làm được gì, một loại khác nếu được tôi luyện thêm một chút thì có thể dễ dàng trở thành lương đống hơn người bình thường nhiều."
"Quốc nạn đã đến, há có nam nhân nào không nhập ngũ?" Mai Trường Tô bình tĩnh nói. "Lận Thần, ta cũng phải đi."
“Đi đâu?”
"Sa trường."
"Đừng nói đùa." Sắc mặt Lận Thần lạnh đi. "Bây giờ đã là đầu mùa đông, sa trường ở phía bắc, ngươi mà đi thì có thể chịu được mấy ngày?"
"Ba tháng."
Chàng lập tức trả lời như thế khiến Lận Thần không khỏi giật mình, môi hơi tái đi.
"Niếp Đạc mang hai cây băng tục thảo đến đây." Ánh mắt Mai Trường Tô bình thản nhìn Lận Thần, nói nhỏ. "Băng tục thảo không thể để lâu, nhất định là ngươi đã chế thành băng tục đan rồi đúng không?"
"Làm sao ngươi biết?"
"Nơi này là Tô trạch, ta biết thì có gì lạ?"
Lận Thần xoay người đi, hít sâu mấy hơi, nói: "Ngươi biết cũng vô dụng, ta sẽ không cho ngươi."
"Ta hiểu rất rõ tâm tình của ngươi." Mai Trường Tô nhìn bóng lưng Lận Thần, bình thản nói. "Nếu giữ nguyên kế hoạch, chúng ta cùng đi du sơn ngoạn thủy, thư giải sầu muộn thì với y thuật của ngươi, có lẽ ta còn có thể an nhàn thêm nửa năm... một năm... ho