Old school Easter eggs.
Lang Gia Bảng

Lang Gia Bảng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 3211361

Bình chọn: 9.5.00/10/1136 lượt.

ió nóng đại mạc, thế như sóng dậy biển xanh.” Mông Chí nghiêm túc khen một câu, nhưng giọng nói lập tức lại chuyển thành lạnh lẽo: “Có điều vẫn để ta nhắc tới vừa rồi, Thác Bạt tướng quân vẫn phải trả lời. Ngươi đi tới đế đô tệ quốc rốt cuộc là muốn làm gì?”

Ánh mắt băng lạnh của Thác Bạt Hạo nhìn thoáng qua gương mặt Mai Trường Tô, nói: “Sứ đoàn cầu thân của tệ quốc mang thiện ý mà đến, lại có một dũng sĩ tự dưng mất tích, quý quốc đã bao giờ cho chúng ta một lời giải thích?”

“Ngươi nói tên Bách Lý Kỳ đó?” Mông Chí mặc dù trong lòng biết rõ chân tướng vụ Bách Lý Kỳ mất tích nhưng ngoài mặt lại không để lộ mảy may. “Chân mọc trên người hắn, làm sao bọn ta biết hắn đi đâu? Nếu như Thác Bạt tướng quân cảm thấy mình có quyền hỏi tội tệ quốc thì vì sao không trình quốc thư để hỏi cho rõ ràng?”

“Hừ, người Đại Lương các ngươi xưa nay gian xảo quỷ quyệt, có hỏi cũng vô ích. Ta chẳng qua chỉ muốn đến xem rốt cuộc là người kiểu gì mà có thể ép Bách Lý Kỳ không còn mặt mũi nào quay về cố quốc.”

Mai Trường Tô mỉm cười, nói: “Thác Bạt tướng quân xem người đều vô cớ nhảy đến chém vỡ nóc kiệu của người ta để xem à?”

Thác Bạt Hạo bất khuất nói: “Ta không bao giờ hối hận vì chuyện đã làm, đã đắc tội Tô tiên sinh, các ngươi muốn làm thế nào thì cứ nói thẳng.”

“Chúng ta đương nhiên là...” Mông Chí đang chuẩn bị nói “đương nhiên là phải bắt ngươi lại rồi tính tiếp”, đột nhiên cảm thấy Mai Trường Tô khẽ chạm vào lưng mình, may mà ông ta phản ứng nhanh, lập tức đổi giọng, nói: “Đương nhiên là Tô tiên sinh bị ngươi tấn công nói làm thế nào thì làm thế ấy...”

Nghe thấy cách nói lạ lùng như vậy, Thác Bạt Hạo không khỏi có chút kinh ngạc, ánh mắt không kìm được lại một lần nữa nhìn về phía Mai Trường Tô.

Bất kể là nhìn từ thân phận, địa vị hay là tuổi tác tư lịch thì người có thể quyết định ở đây vẫn nên là Mông Chí mới đúng, chẳng lẽ gã Tô Triết này lại có địa vị phi thường ở Đại Lương, có thể làm cho đại thống lĩnh cấm quân cũng phải nghe lệnh?

“Đại thống lĩnh lại cho ta một vấn đề khó rồi.” Mai Trường Tô vừa nhìn đã biết Thác Bạt Hạo đang kinh ngạc chuyện gì, không khỏi cười cười, nhưng vẻ mặt lại rất thoải mái. “Vừa rồi Thác Bạt tướng quân một kiếm chém ra chỉ chém nát nóc kiệu chứ không làm ta bị thương, đối với đám tùy tùng cũng hạ thủ lưu tình, chưa dùng sát chiêu, hiển nhiên cũng không có ý định gây sóng gió.

Có điều chúng ta quả thật không biết rõ chuyện của Bách Lý Kỳ, nếu chính hắn cố ý bỏ đi thì tướng quân làm sao có thể tra được trong một giờ nửa khắc?”

Thác Bạt Hạo không phải tên ngốc, lập tức hiểu rõ ý tứ của Mai Trường Tô.

Lần nữa thở dài một hơi, Tiêu Cảnh Duệ lắc đầu, dường như muốn vứt hết những phiền muộn trong lòng, đưa tay lau nước tuyết trên mặt.

Hắn tiếp tục cất bước, hình như đuôi mắt thoáng nhìn thấy một bóng đen nhoáng qua rất nhanh, giống như ảo giác. Đến lúc hắn quay sang nhìn kĩ thì trước mắt đã không còn động tĩnh gì.

Không biết là vì linh tính mách bảo hay vì sự cảnh giác thông thường, Tiêu Cảnh Duệ ngừng mọi hành động, chỉ lẳng lặng đứng sau hòn giả sơn, nhìn về phía Tuyết Lư qua khe hở của hòn non bộ.

Quả nhiên chỉ chốc lát sau lại có một bóng đen thoáng qua.

Lần này bởi vì đã tập trung chú ý nên Tiêu Cảnh Duệ thấy rõ ràng hơn.

Bóng đen nhảy vào qua bức tường phía đông Tuyết Lư, sau khi nhảy lên tường viện liền nằm sát xuống nóc nhà bất động. Lát sau lại thêm một bóng đen nhảy vào, như thế lặp đi lặp lại mấy lần, trên nóc Tuyết Lư đã có gần mười người.

Tiêu Cảnh Duệ đang thắc mắc tại sao Phi Lưu không có động tĩnh gì thì cửa sổ gian nhà phía tây Tuyết Lư đột nhiên mở ra, gần như đồng thời ngay lúc đó, một tiếng kêu đau đớn vang lên trên nóc nhà, đã có một cái đầu người rơi xuống dưới sân. Không biết từ khi nào, trong màn đêm có thêm một bóng dáng hơi gầy gò đang di chuyển như một bóng ma, mấy bóng đen còn lại đều đã bị bức lui về đỉnh chái nhà phía đông chật vật chống đỡ.

Trên mặt Tiêu Cảnh Duệ vừa nở một nụ cười tán thưởng thân thủ của Phi Lưu, ngay lập tức nụ cười này đã đông cứng.

Bởi vì trong tầm mắt hắn xuất hiện một đám người khác đến tấn công. Đám người này nhảy vào từ tường phía nam, vừa vặn tránh được Phi Lưu đang bị đám người đầu tiên ngăn cản.

Tiêu Cảnh Duệ không kịp nghĩ thêm, lập tức phi thân lên, đồng thời quát lớn một tiếng: “Người nào ban đêm dám xông vào Tạ phủ?”

Bởi vì trên người không mang binh khí nên sau khi quát, Tiêu Cảnh Duệ chỉ có thể chọn một kẻ gần mình nhất rồi dùng tay không tấn công.

Đối phương hiển nhiên đã tìm hiểu về tình hình Tuyết Lư, không ngờ ngoài Phi Lưu lại có người thứ hai nên lúc đầu cũng hơi kinh ngạc nhưng nhanh chóng khôi phục bình tĩnh. Một kẻ có vẻ là tên cầm đầu làm một thủ thế, chia ra hai người ngăn cản Tiêu Cảnh Duệ, còn mình và các thủ hạ còn lại lao thẳng tới gian nhà chính nơi Mai Trường Tô sinh hoạt hằng ngày.

Tên thủ lĩnh đám thích khách mặc dù hành động quyết đoán nhưng hắn lại phạm phải hai sai lầm.

Thứ nhất, hắn đánh giá thấp võ công của Tiêu Cảnh Duệ.

Hai người áo đen được hắn chia ra ngăn cản Tiêu Cảnh Duệ đánh đ