ng cũng không để ý rốt cuộc người đó là ai, chỉ cần lấy được một quý nữ của tôn thất Đại Lương là được à?”
“Nghe ngươi nói thì chẳng lẽ lần này Đại Du và Bắc Yên đến đây còn yêu cầu đích danh ai đó hay sao?”
“Không sai.” Ngôn Dự Tân nói với vẻ thần bí. “Một lựa chọn đặc biệt, một người mà bọn chúng sẵn sàng đánh nhau vỡ đầu chảy máu… Có muốn đoán thử xem là ai…”
Hắn còn chưa nói xong, Mai Trường Tô đã tiện tay đặt bát cháo xuống, nói: “Ta đoán là quận chúa Nghê Hoàng.”
Tiêu Cảnh Duệ và Tạ Bật đồng loạt nhảy dựng lên, kêu thất thanh: “Cái gì?”
Còn Ngôn Dự Tân thì nhìn Mai Trường Tô chằm chằm với vẻ mặt ai oán rồi trách móc: “Tô huynh, mặc dù huynh thông minh tuyệt đỉnh khiến người ta không thể không bội phục, nhưng cái tật chuyện gì cũng đoán trúng phóc này lại thật sự không hay, làm người ta cảm thấy rất không thú vị, rất không có cảm giác thỏa mãn!”
“Xin thứ lỗi, ta sẽ tự kiểm điểm lại, sau này sẽ không như vậy nữa.” Mai Trường Tô cười, nói. “Ngươi tiếp tục đi!”
“Còn tiếp tục cái gì nữa? Những gì cần nói đều đã nói hết cả rồi…”
“Thế mà đã hết rồi à?” Tạ Bật lớn tiếng hỏi. “Đại Du và Bắc Yên đưa ra cái yêu cầu chó má gì vậy? Hoàng thượng nên từ chối ngay từ đầu mới đúng, còn tổ chức tỷ thí công khai cái quái gì chứ? Các đại thần không khuyên can sao? Quận chúa Nghê Hoàng làm sao có thể gả ra ngoài được?”
Một nụ cười lạnh lẽo khó có thể phát hiện thoáng hiện trên mặt Mai Trường Tô.
Đúng vậy, quận chúa Nghê Hoàng làm sao có thể gả ra ngoài? Nàng không phải một quý nữ lớn lên trong thâm cung thông thường mà là một thống soái kỳ tài lấy thân nữ lưu nắm giữ trăm ngàn thiết kỵ biên phòng nam cương.
Mười năm trước, cường địch ở phía nam Đại Lương là nước Sở mang quân tấn công, Vân Nam vương Mục Thâm phụ trách phòng tuyến biên cương phía nam chết trận, con gái ông ta là quận chúa Nghê Hoàng gánh vác nhiệm vụ thay cha, toàn quân mặc đồ tang nghênh địch, huyết chiến với kỵ binh nước Sở tại cửa ải Thanh Minh, diệt ba mươi ngàn quân địch.
Sau trận chiến này, triều đình giáng chỉ lệnh quận chúa Nghê Hoàng thay đệ đệ còn nhỏ tuổi trấn thủ phía nam, toàn bộ quân đội nam cương đều quy về dưới trướng.
Quận chúa cũng từng thề với trời, ngày nào ấu đệ chưa thể gánh vác trọng trách Vân Nam vương thì ngày đó nàng cũng chưa lấy chồng, nên đến nay đã hai mươi bảy tuổi mà vẫn còn độc thân.
Cũng chính vì quận chúa Nghê Hoàng có vai trò hết sức quan trọng cho nên các công tử quý gia đều giật mình khi thấy Hoàng đế bệ hạ đồng ý cho phép người nước khác cũng có thể tham gia cầu thân. Tiêu Cảnh Duệ lại hỏi: “Chẳng lẽ Hoàng thượng không hỏi ý kiến của quận chúa Nghê Hoàng à?”
“Đương nhiên có hỏi chứ. Bởi vì thế tử Mục Thanh của Vân Nam vương tháng trước đã đủ tuổi kế tục tước vị của cha nên quận chúa đã đồng ý, nhưng phải kèm theo mấy điều kiện. Đầu tiên, người tỷ thí phải là bản thân người cầu thân. Tiếp theo, thi văn thì nàng không quan tâm, Hoàng đế bệ hạ hoàn toàn quyết định, nhưng người thắng nội dung thi võ thì phải đích thân so tài với nàng, nàng thua thì mới chịu lấy làm chồng.” Ngôn Dự Tân khoan thai nói.
Hắn vừa nói xong, hai huynh đệ Cảnh Duệ, Tạ Bật lại đồng thời thở phào một hơi.
Hắn vừa nói xong, hai huynh đệ Cảnh Duệ, Tạ Bật lại đồng thời thở phào một hơi.
Tạ Bật mắng: “Tên Dự Tân chết tiệt, dám cố ý trêu bọn ta! Như vậy thì tốt hơn nhiều, các cao thủ thành danh của Đại Du và Bắc Yên gần như đều đã thành thân nên không có tư cách, những người chưa thành thân thì cho dù có được chọn lựa kĩ lưỡng đến mấy cũng không thể đánh thắng được quận chúa Nghê Hoàng.”
“Cũng không nhất định phải đánh thắng mới được.” Mai Trường Tô lần nữa nói xen vào. “Nếu như quận chúa thấy vừa mắt thì cho dù không thua cũng vẫn sẽ thua.”
“Ta cũng cảm thấy như vậy.” Ngôn Dự Tân hớn hở. “Các ngươi đều biết mà, quận chúa trước giờ vẫn thích ta…”
Tạ Bật phun ngụm trà vừa mới uống ra, ho sặc sụa. “Quận… quận chúa trước giờ vẫn thích… mắng ngươi thì có! Loại người không đứng đắn như ngươi thì đứng qua một bên, quận chúa Nghê Hoàng nhiều năm sương gió sa trường, có thích cũng chỉ thích nam nhân chững chạc, trầm ổn thôi.”
“Ôi!” Ngôn Dự Tân than thở. “Tạ Bật, ngươi đúng là nhẫn tâm, chẳng mấy khi ta có một giấc mộng đẹp…”
“Ngươi nói đùa ít thôi.” Tiêu Cảnh Duệ đẩy hắn một cái, lại nói: “Có điều lần này Đại Du và Bắc Yên đến đây cũng coi như là nằm mơ một giấc mơ đẹp, không thành công cũng không thiệt hại là bao, còn một khi thành công… Các ngươi nghĩ xem, không chỉ là cầu thân thành công mà còn lấy được một kỳ tài quân sự, danh tiếng cũng sẽ nhanh chóng trở nên vang dội.”
Mai Trường Tô thản nhiên nói: “Gần đây, cục diện triều đình Đại Du và Bắc Yên đều không yên ổn, cả hai nước đều có những mấy phe phái tranh ngôi thái tử. Lúc này hoàng tử nào lấy được quận chúa Nghê Hoàng thì quả thực không khác gì đã giữ chắc được ngôi thái tử.”
“Lời này của Tô huynh xem như đã điểm trúng yếu hại rồi. Biết rõ khả năng triều đình Đại Lương ta gả quận chúa Nghê Hoàng ra ngoài không lớn nhưng dù sao cũng phải dốc hết vốn liếng đến tranh giành một trận,
