một tách trà, trưởng công chúa Lỵ Dương mới hít sâu một hơi, chậm rãi nói: “Để Tô tiên sinh chê cười rồi. Nữ nhân bị hãm hại năm đó là tỷ muội chí thân của ta, cho nên nhất thời có chút kích động, mong tiên sinh đừng để ý.”
“Công chúa sao nói lời ấy? Những chuyện như thế này thật sự làm người ta phẫn nộ, dù không phải tỷ muội của công chúa cũng khiến người ta thấy căm giận và cảm thông. Có điều Tô mỗ không rõ, công chúa... tỷ muội của công chúa rốt cuộc ái mộ người nào mà lại khiến thái hậu phản đối như thế, thậm chí bất chấp...”
Ánh mắt trưởng công chúa Lỵ Dương như xuyên qua thời gian mịt mờ, rơi vào một điểm xa xôi nào đó. “Người đó là... một con tin... Nam Sở đưa tới Đại Lương...”
Mai Trường Tô lập tức hiểu rõ trong lòng, càng không nỡ hỏi tiếp.
“Nghê Hoàng mặc dù không phải người có quan hệ ruột thịt với ta nhưng thần thái và khí chất của nó lại thường khiến ta nhớ lại quá khứ, nên trong lòng rất yêu mến.” Dường như công chúa Lỵ Dương rốt cuộc cũng vượt qua giới hạn của sự đau thương, vẻ mặt dần bình tĩnh lại. “Nếu có người muốn sử dụng thủ đoạn hèn hạ như vậy với nó thì dù thế nào ta cũng phải ngăn cản. Mong tiên sinh giúp ta!”
Mai Trường Tô chớp mắt, im lặng một lát, cuối cùng vẫn hỏi: “Công chúa điện hạ làm sao... biết được âm mưu này?”
Mặc dù trưởng công chúa Lỵ Dương biết rõ chàng sẽ hỏi như vậy nhưng vẫn không kìm được quay mặt né tránh ánh mắt chàng. “Thằng bé Tạ Bật này bị cuốn vào, nó lại không đủ tàn nhẫn, ta phát hiện tâm trạng nó không yên, vừa ép hỏi đã khai ra rồi...”
“À.” Mai Trường Tô vừa gật đầu vừa hỏi tiếp một câu nữa. “Với vị thế của công chúa thì sẽ có nhiều cách để ngăn chặn việc này, vì sao lại chỉ chọn Tô mỗ?”
Trưởng công chúa Lỵ Dương cười tự giễu, lạnh lùng nói: “Có nhiều cách sao? Ta không nghĩ vậy. Chuyện còn chưa xảy ra, ta đã đến chất vấn người chủ mưu sao? Bọn chúng sẽ không thừa nhận. Đi bẩm báo Hoàng đế bệ hạ? Nói suông không có bằng chứng thì có ích gì? Tự mình vào cung ngăn chặn? Nhưng làm sao biết thời điểm bọn chúng động thủ? Những lúc như thế này thì thân phận trưởng công chúa có thể có tác dụng gì?”
Mai Trường Tô suy nghĩ một lát, vốn muốn hỏi vì sao bà không nhờ phu quân của mình giúp đỡ, đột nhiên nhớ ra thủ đoạn này cũng giống như thủ đoạn năm đó, cho dù năm đó Tạ Ngọc không phải là đồng mưu mà bị thái hậu lợi dụng thì cuối cùng cũng là người được hưởng lợi, bàn bạc chuyện này với ông ta thì hơi xấu hổ. Huống hồ nếu Tạ Ngọc giúp đỡ ngăn chặn thì tất nhiên sẽ đắc tội với người chủ mưu. Tạ Ngọc không phải người bồng bột, ông ta chưa chắc đã chịu làm chuyện này. Nghĩ đi nghĩ lại, trưởng công chúa điện hạ tôn quý thật sự không thể nhờ vả ai, đúng là làm người ta phải xót xa than thở, chỉ có điều...
“Công chúa, cho dù Tô mỗ có ý tương trợ, nhưng thân chỉ là một kẻ bình dân, e rằng muốn giúp cũng không giúp được gì...”
“Không phải tiên sinh có giao hảo với quận chúa Nghê Hoàng sao? Huống hồ ngày mai tiên sinh đã phải gặp nó. Nhờ tiên sinh ngày mai nói với nó tin tức này, bảo nó phải cẩn thận khi qua lại với các nương nương trong cung thì sẽ được bình an.”
“Tại sao công chúa không tự nói với nàng?”
“Tính ta xưa nay vốn lạnh lùng, mặc dù trong lòng thầm tán thưởng Nghê Hoàng nhưng lại không có thâm giao, chắc gì nó đã tin ta. Quan trọng hơn là bọn chúng đã biết ta phát giác việc này, chỉ cần ta vào cung là sẽ có một vị nương nương theo sát bên cạnh, hoàn toàn không có cơ hội nói chuyện riêng tư với quận chúa... May mà tiên sinh ở trong hầu phủ, ở đây ít ra ta còn có chút quyền hành, tin rằng đêm khuya tới thăm tiên sinh vẫn có thể giấu được tai mắt những người đó, có điều lại làm phiền tiên sinh.”
Mai Trường Tô chăm chú nhìn bà, nói đầy thâm ý: “Tại hạ và trưởng công chúa cũng không thân quen, được trưởng công chúa tín nhiệm như thế, thật là vinh hạnh.”
Trưởng công chúa Lỵ Dương thông minh hơn người sao có thể không rõ ý chàng, bà cười nhạt, nói: “Đột nhiên tới thăm quả thật hơi mạo muội. Có điều một là thật sự không có người nào khác để nhờ vả, hai là biết rõ tiên sinh có giao hảo với Nghê Hoàng, còn ba là Cảnh Duệ suốt ngày khen ngợi tiên sinh trước mặt ta. Đứa trẻ này tâm tính thiện lương, người nó tôn trọng chắc hẳn không phải là người bình thường. Trước khi đến ta cũng đã suy nghĩ, làm thế này nói không chừng sẽ khiến tiên sinh đắc tội với người có quyền thế, cho nên dù tiên sinh không nhận sự phó thác của ta thì cũng là điều hợp tình hợp lý. Mong tiên sinh suy nghĩ kĩ càng.”
Nói xong những lời này, trưởng công chúa liền cúi đầu, lẳng lặng uống trà.
Mai Trường Tô nhìn mái tóc đen đã bắt đầu có vài sợi bạc của bà, đột nhiên cảm thấy chua xót, tự nhiên sinh ra cảm giác hoảng hốt, ngẩn ngơ.
“Đêm khuya rồi, mời trưởng công chúa về.” Tiếng trống canh vọng vào phòng qua cửa sổ, Mai Trường Tô lấy chiếc áo choàng bằng lụa vàng từ giá áo xuống, nhẹ nhàng khoác lên bờ vai gầy yếu của bà, từ tốn nói: “Quận chúa cũng là bằng hữu của Tô mỗ, Tô mỗ đương nhiên sẽ cố gắng hết sức. Ngày mai xin trưởng công chúa điện hạ cũng vào cung để tùy cơ hành sự.”
Thấy chàn