
i hư ảo, giác quan cơ thể đều
trở nên nhạy cảm và trì trệ, hỗn tạp, phân tích không rõ ràng.
Đang trong lúc hỗn độn, đột nhiên cảm giác bụng dưới bị một vật cứng húc
vào.... Lẽ nào là? Trong phút chốc tôi hoàn hồn, cầm gáo nước đầy đổ lên đầu hai chúng tôi.
Sau trận âm thanh "Rào rào", hai chúng tôi ướt như chuột lột, thảm hại kinh khủng, thở dốc nhìn nhau.
Tôi lau nước trên mặt, cố gắng để bản thân bình tĩnh lại: "Em nghĩ ... chúng ta nên hạ... hạ hỏa."
Hôn Hiểu gật đầu tán thành, anh đứng bên cạnh, đợi một lúc, khi hơi thở dần dần bình tĩnh, liền nói: "Được rồi, hỏa hạ rồi, chúng ta tiếp tục đi."
Nó xong liền bước lên phía trước, muốn lặp lại hành động vừa rồi.
"Trang Hôn Hiểu!" Tôi ra sức đẩy anh, mặt đỏ tía tai nhìn, lại không nói ra được lời nào.
Nguy hiểm quá nguy hiểm quá, suýt chút lau súng bị cướp cò.
Hôn Hiểu nhìn kỹ tôi, trong mắt đột nhiên lộ ra tia hài hước: "Chúc Thảo Nhĩ cũng biết xấu hổ?"
"Trời sinh phụ nữ có quyền xấu hổ." Tôi trợn mắt nhìn anh, chần chừ một lúc
lại nói: "Em cảm thấy chúng ta bây giờ không nên làm như vậy."
"Vì sao?" anh vòng hai tay, nhìn tôi.
"Bởi vì..." Tôi do dự trong chốc lát, thấp giọng nói: "Em chưa chuẩn bị xong."
"Không sao, anh chuẩn bị rồi." Hôn Hiểu nói liền lấy ra một cái túi nho nhỏ trong túi quần, mỉm cười: "Vị dâu, loại gợn sóng."
Tôi
Trang ... Hôn ... Hiểu, em chỉ không phải cái đó, được chưa!
Nhưng...
"Sao anh có thể mang cái thứ đó theo người!" Tôi nghi ngờ hỏi.
Loại đồ này chỉ có tên cuồng sắc mới để trong túi quần hàng ngày. Lẽ nào,
Trang Hôn Hiểu cũng là một trong những người đó? Có điều, nói qua cũng
phải nói lại, nhà bọn họ, có thể sinh ra những người bình thường mới lạ.
"Vì đến lúc rồi." Trang Hôn Hiểu trả lời.
"Lúc gì?" Tôi nghi hoặc.
Trang Hôn Hiểu bước lên trước một bước, cúi đầu, sát gần tai tôi, nói nhẹ:
"Thời gian mối quan hệ của chúng ta tiến thêm một bước."
Hơi thở ấm áp của anh cố tình vô ý thổi vào tai tôi, cái loại khó chịu nhồn
nhột đó dần dần lan rộng. Tôi không chịu được, đẩy đầu anh ra: "Nói năng tử tế ... rốt cuộc là thời gian gì?"
"Thời gian anh lập ra."
Trang Hôn Hiểu từ từ giải thích: "Đến 3 tháng thì cầm tay hôn ôm. 3 đến 6 tháng, lăn lộn trên ga giường. Khi 6 tháng, kết hôn."
"Anh lập ra khi nào?" Tôi kinh ngạc hỏi.
"Đại khái là ngày thứ 3 chúng ta quen nhau." Trang Hôn Hiểu thủng thỉnh nói: "Khi đó em chưa phát hiện ra anh giả mạo, anh đã nghĩ, người phụ nữ này ngốc như vậy, nhất định rất dễ lừa, hơn nữa lại biết nấu ăn, sau này
anh không bị đói nữa, muốn cũng chẳng có hại gì.
Muốn cũng chẳng có hại gì.
Muốn cũng chẳng có hại gì.
Tôi tức tới nỗi không thở được.
Người gì đây. Trang Hôn Hiểu này, đến một câu ngọt ngào cũng không biết nói, không hiểu sao ngốc nghếch thế.
Có điều, thấy ngày thứ ba quen nhau anh đã bắt đầu lên kế hoạch cho tương lai của chúng tôi, thôi thì bỏ qua đi vậy.
"Được rồi, về thay quần áo đi." Tôi nói với vẻ không bằng lòng, muốn băng qua anh để sắp xếp lại phòng tắm.
Nhưng anh chắn trước mặt, không nhúch nhích.
Tôi nhìn anh hỏi dò, nhưng lại phát hiện ra tia lạ thường.
Ánh mắt anh không hài hước như mọi ngày, mà nghiêm túc bình tĩnh: "Chúc Thảo Nhĩ, anh luôn muốn hỏi em một vấn đề."
Thấy dáng vẻ anh như vậy, tôi có chút căng thẳng: "Vấn đề gì?"
"Trong lòng em, rốt cuộc anh là gì của em?"
Trang Hôn Hiểu nhìn sâu vào mắt tôi. Đôi mắt đó, đen nhánh, sâu sắc, lông mày dài che phủ, dưới ánh đèn mông lung, ruộm một màu vàng kim.
Tôi nhẹ nhàng nói: "Anh, Trang Hôn Hiểu, bây giờ là bạn trai em, không lâu
sau nữa chính là chồng em, tương lai là cha của các con em."
Anh chầm chậm nhắm mắt, lại mở ra, khóe miệng hơi động đậy... đó là nụ cười mãn nguyện.
"Nói như vậy, em nên hy vọng quan hệ của chúng ta có thể tiến thêm một bước chứ." Trang Hôn Hiểu hỏi.
Tôi không thể phủ nhận, chỉ có thể nói: "Em cảm thấy vẫn chưa phải lúc."
Trang Hôn Hiểu cúp mi mắt, nhìn nước đầy dưới nền nhà, đột nhiên đi ra.
Người ra sao nói đi liền đi nhỉ? Lẽ nào giận rồi?
Tôi bối rối không biết phải làm sao, chỉ nhún nhún vai, kệ anh. Nghĩ tới đây, liền đi lấy đồ tắm để thay, cho nước vào bồn.
Tắm khoảng 1 tiếng, da tay đều nhăn cả lại, tôi mới lưu luyến không rời mà
đứng lên, lấy khăn bông vừa lau tóc vừa bước vào phòng ngủ.
Ai ngờ vừa nhìn, trong phòng tối om, có một người nằm trên giường, tôi hãi suýt chút hét to.
"Là anh." Trang Hôn Hiểu bật đèn.
Tôi vội vàng vuốt ngực, oán giận nói: "Anh không có việc nằm trên giường em làm gì? Hại người ta sợ chết!"
"Ngủ cùng em." Anh nói.
Tôi vốn dĩ không để ý, nhưng thần sắc của Trang Hôn Hiểu rất nghiêm túc,
hơn nữa, anh mặc áo ngủ dài, còn mang chăn gối màu đen của mình.
Tôi vuốt vuốt cổ họng hơi khô, nói nhỏ: "Vì sao... muốn ngủ cùng em?"
"Vốn dĩ không chỉ là ngủ cùng, nhưng em chưa sẵn sàng, vậy chúng ta hãy cứ
tiến hành theo tuần tự vậy." Nói xong, Trang Hôn Hiểu phủi phủi giường,
nói: "Tới đây, trước tiên hãy cứ quen với cảm giác anh nằm cạnh em."
"Tóc ... Tóc em còn ướt." Tôi lúng