XtGem Forum catalog
Láng Giềng Hắc Ám

Láng Giềng Hắc Ám

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322843

Bình chọn: 7.00/10/284 lượt.

y không biết

nghe đâu thấy tôi và Hôn Hiểu sống chung, khi gặp tôi, cô ta lại có thái độ coi thường. Hai tay chống nạnh, mắt liếc xéo tôi một cái, mũi hừ một tiếng.

Nhưng nói thật, người đẹp đúng là người đẹp, cô ta dùng động tác nào cũng đẹp cả.

Có điều, tôi ngốc hơn cũng đoán ra, bướm hoa đã nhìn trúng Hôn Hiểu.

Vài lần, bướm hoa không màng mệt mỏi, leo 6 tầng gõ cửa nhà Hôn Hiểu, nói muốn mượn cờ lê, búa, đinh.

Thật là, coi Trang Hôn Hiểu là thợ mộc à?

Nhưng tôi cũng không phải đèn thiếu dầu, vừa ngửi thấy hơi cô ta lập tức mở cửa, chen vào giữa hai người, phá vỡ không khí.

Vì thế, bướm hoa hận tôi tới tận tủy.

Nhưng có cách nào, đồng chí bướm hoa, đây chẳng phải cần ưu tiên người tới trước à.

Ban đầu tưởng đề phòng chu toàn, ai ngờ hôm đó, ăn cơm xong, tôi sai Hôn

Hiểu xuống nhà mua đồ ăn vặt, bản thân không có việc, liền đứng trên ban công hóng gió.

Không bao lâu thì thấy Hôn Hiểu xách 1 túi đồ to trở về, đang định gọi anh, trong tầm mắt xuất hiện dáng người yểu điệu.

Nhìn chăm chú một chút, phát hiện là bướm hoa. Chỉ thấy cô ta băng lên

trước, gọi Hôn Hiểu, nói vài câu, sau đó cười rúc rích, khiến tim tôi

run rẩy, vội vàng chạy xuống lầu.

Chị gái đa tình, chị đều đánh dấu hoa, em vừa lơi lỏng, sao đã tranh thủ cơ hội rồi! Khi chạy xuống lầu, đúng lúc thấy chị gái đa tình chặn Hôn Hiêu trước cửa lớn toàn nhà.

Vốn định lên quấy đục nước, nhưng nghĩ một chút, quyết định, dù tôi có đề

phòng hàng ngày, nếu Hôn Hiểu muốn lạc lối, tôi cũng không có biện pháp.

Nhân cơ hội, quan sát một chút.

Quyết định vậy, tôi liền lặng lẽ trốn một góc, căng tai nghe trộm.

"Ơ, Trang tiên sinh, hóa ra anh thích ăn vặt à, mua cả túi to này."

"Tôi mua giúp Thảo Nhĩ."

"Thế ư? Tôi thấy Thảo Nhĩ gần đây sao lại béo ra rồi, hóa ra do ăn vặt."

Giọng chị gái đa tình mang theo chút chế giễu: "Nói thật, tôi rất ngưỡng mộ Thảo Nhĩ, khẩu vị tốt, ăn uống tốt, người cứ trỏn lẳn ra, mừng biết

bao. Không như tôi, cơ thể yếu đuối, dạ dày không tốt, ăn thế nào cũng

không thể béo, ôi."

Đây là tỏ ra khen ngợi nhưng thực chất là chê bai tôi một cách trơ trẽn!

Tuy không bằng cô ta, nhưng dáng tôi cũng bình thường, sao có thể dùng hai từ chúc mừng để nói chứ.

Tôi cố nén cơn giận, xem Trang Hôn Hiểu trả lời thế nào.

"Đúng thế, ôm cô ấy mềm mềm, rất dễ chịu." Ngữ điệu Hôn Hiểu bình tĩnh, sau

đó đột nhiên nhớ ra điều gì, nói: "Cô chẳng phải dạ dày không tốt? Sao

còn uống thuốc giảm béo?"

"Hả?" Bướm hoa bất chợt bị anh nói như vậy, sững người, nhưng lập tức lấy lại tinh thần: "Thuốc giảm béo, ha

ha, sao tôi có thể uống thuốc giảm béo chứ? Đừng nghe người ta nói lung

tung."

"Là bà Trần đối diện nhà cô nói, lần trước bà ấy nhờ tôi bê giúp thùng đồ lên nhà cô, nói là thay cô ký nhận thuốc giảm béo."

"Đó... đó chắc bà ấy nhầm."

"Ờ, là nhầm à." Trang Hôn Hiểu lạnh nhạt trả lời.

"Đừng nói cái này nữa, à, Trang tiên sinh, anh chuyển tới lâu như vậy, cũng

chưa tới nhà tôi chơi. Ngày kia chồng tôi không có nhà, anh tới ăn bữa

cơm nhé."

"Không cần đâu, vậy phiền lắm."

"Sao phiền chứ, chỉ là bữa cơm, làm nhanh thôi mà..."

"Không phải sợ cô phiền hà, là tôi ghét phiền hà... tôi rất kén chọn, quen cơm Thảo Nhĩ làm rồi, không quen ăn cơm người khác."

Tôi nghe thấy âm thanh bướm hoa hít khí lạnh, đoán chắc tức rồi đây, nhưng

cô ta cũng là nhân vật càng đánh càng dũng cảm, lấy lại tinh thần, lập

tức nói: "Không ăn cơm cũng đến nhà tôi ngồi chơi mà."

"Lẽ nào đệm nhà cô tốt?"

Bướm hoa hoàn toàn bất tỉnh.

"Xin lỗi, tôi lên trước." Hôn Hiểu nói xong liền vượt lên trước cô ta.

Nhưng bướm hoa ngoan cường tỉnh lại, chặn anh, giọng nói yêu kiều đến tôi

cũng yếu mềm: "Trang tiên sinh, anh đừng giả vờ, suy nghĩ của đàn ông lẽ nào tôi không hiểu? Chiêu vờ tha để bắt thật này gặp bao lần rồi."

"Được, vậy tôi không giả vờ nữa." Hôn Hiểu hít nhẹ, mặt vô cảm nói: "Chị à, phiền chị bỏ tay trên vai tôi xuống."

Tôi thừa nhận bản thân không phúc hậu, vì tôi có thể cười trên nỗi đau của người khác.

Nhưng cười rồi cười, tôi dừng lại ... đằng sau có tiếng thở gấp gáp.

Quay đầu nhìn, là chồng của bướm hoa!

Đây có thể tập hợp thành bàn mạt chược rồi.

Chỉ thấy ngực anh ta phập phồng, tay nắm chặt, cổ mặt đỏ ửng, khí thế mạnh mẽ đi về phía đôi "gian phu dâm phụ" đó.

Xong, bướm hoa gặp họa rồi. Tôi vội vàng chạy theo anh ta, muốn căn ngản bạo lực gia đình, ai ngờ chạy tới trước mặt, anh ta lại thụi Hôn Hiểu một quả.

May mà Hôn Hiểu phản ứng nhanh, cúi người tránh được.

Tôi vội chủ trương công bằng: "Anh dựa vào cái gì mà tùy tiện đánh người!"

"Anh ta dám chòng ghẹo vợ tôi!" Chồng bướm hoa ra vẻ có lý không sợ.

"Rõ ràng vợ anh chòng ghẹo bạn trai tôi." Tôi tức điên, người này rõ ràng là cùng tôi xem, sao có thể đổi trắng thay đen?

"Chuyện cười, ai thèm thích loại mặt trắng nhỏ nhắn như anh ta!"

"Tôi thích! Rất nhiều phụ nữ cũng thích, vợ anh lại càng thích!"

"Nói linh tinh, vợ tôi mới không thích loại gầy trơ xương!"

"Anh ấy gầy, có cơ thịt, tôi từng sờ qua."

"Tôi cảnh cáo cô,