XtGem Forum catalog
Lắng Nghe Trái Tim Anh

Lắng Nghe Trái Tim Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321981

Bình chọn: 8.5.00/10/198 lượt.

Cô sợ hãi kêu một tiếng, cú va chạm khiến cô mất thăng bằng, cái mâm trên tay lập tức sắp đổ lên đầu của khách ngồi bàn khác.

Cô thất kinh, nghĩ thầm tiêu rồi, đúng lúc này, có hai cánh tay từ phía sau nhanh chóng duỗi ra, một tay giữ vững cái mâm, một tay còn lại đỡ lấy cô, khiến cho cái mâm sắp đổ lên người khách bởi vì sức lực có lực này mà kịp thời tránh khỏi một bi kịch, cũng cùng lúc đó bởi vì bên eo được cánh tay có lực vòng lại, khiến cho cô vốn sẽ ngã trên đất rất là chật vật may mắn tránh được một kiếp.

Tất cả chuyện này, chỉ xảy ra trong vài giây.

Khi cô từ trong kinh hách hoàn hồn lại thì phát hiện cái mâm đang vững vàng ở trong tay Đường Quan Vũ, còn người của cô cũng bởi vì rối loạn mà ngã ở trong lòng anh, toàn bộ dựa vào cánh tay anh vòng ở trên eo mình để chống đỡ sức nặng.

Cô nghiêng mặt qua nhìn anh khiến cho hơi thở của hai người gần trong gang tấc, tình huống này rất quen thuộc, ký ức kéo bọn họ trở lại lúc lần đầu tiên hai người gần nhau, lần đó cô xông lầm vào trong cạm bẫy của tên bắt cóc bố trí, anh cũng dùng cánh tay cường tráng và có lực này ôm lấy cô.

Nhiệt độ của anh và hơi thở phái nam khiến mặt cô nóng lên, tim đập mất trật tự, hơi thở của hai người thật là gần, tư thế ám muội này làm cho tim của cô nhất thời hồi hộp, nhìn từ góc độ này, cảm thấy anh rất đẹp trai, rất tuyệt vời, cả người giống như bị ánh mắt lấp lánh có thần kia hút vào, cô cảm thấy mình không thể động đậy, dường như muốn hòa tan vào trong lòng của anh.

"Sao em lại bất cẩn như vậy."

Hả?

Cô ngây ngốc nhìn khuôn mặt hung dữ của anh.

"Thiếu chút nữa là em làm đổ cơm rồi, biết không hả?" Đường Quan Vũ nhận lấy cái mâm trên tay cô, trong miệng vẫn không quên niệm chú: "May mà anh phản ứng kịp, nếu không hai phần cơm chiên thịt bò này bị em làm hư rồi."

Đỡ cô đứng vững, anh để hai đĩa cơm lên bàn, một đĩa cho Phương Ngọc Văn, một đĩa cho mình, sau đó trả mâm lại cho cô, vẫn không quên giảng dạy.

"Lần sau chú ý một chút, biết không?"

Cô nhìn cái mâm bị nhét vào trong tay mình, sau đó lại ngẩn người nhìn chằm chằm Đường Quan Vũ, anh đã bắt đầu ăn cơm rồi.

Có lầm hay không vậy hả? Lúc này không phải nên nói một vài câu quan tâm mới đúng sao? Tình tiết anh hùng cứu mỹ nhân không phải đều diễn như vậy sao? Nhưng câu đầu tiên anh nói lại quan tâm đến cơm chiên thịt bò, mà không phải là cô?!

Ngọn lửa ngùn ngụt từ trong cơ thể cô toát ra, xông thẳng lên đỉnh đầu! Cô rất muốn, rất muốn, rất muốn, dùng cái mâm này hung hăng nện xuống đầu của anh một cái.

Uổng công cô còn cười ngọt với anh, ôm hi vọng với anh, nhưng người ta nào muốn cứu cô? Người ta cứu chính là cơm chiên thịt bò!

Oh! Tức chết người đi được! Cô lại ngu xuẩn cho rằng Đường Quan Vũ có ý với cô!

Cái này gọi là thích cô? Cái rắm ý!

Cô tuyệt đối, tuyệt đối, tuyệt đối không có bất kỳ mong đợi ngu ngốc nào với Đường Quan Vũ nữa!

Lúc Đường Quan Vũ đang muốn mở miệng lớn thưởng thức mỹ vị cơm chiên thịt bò này thì cũng là lúc anh nhìn thấy cô đang trợn to mắt nhìn anh, sau đó không khỏi sững sốt.

An Hân Hân phẫn nộ xoay người, nổi giận đùng đùng chạy lấy người, chọc cho anh ù ù cạc cạc không hiểu đã xảy ra chuyện gì.

Anh nghi ngờ nhìn về phía Phương Ngọc Văn. "Tôi làm sai cái gì rồi sao?"

Phương Ngọc Văn liếc mắt xem thường, lười trả lời với cái thứ hết thuốc chữa này.



Sau khi Kiệt Lợi bị thương được đám người bác sĩ Cổ trong nhà động vật cẩn thận chăm sóc thì sức khỏe đã khôi phục trở lại.

Nhận được điện thoại thông báo của bác sĩ Cổ, Đường Quan Vũ đặc biệt tới đón Kiệt Lợi về nhà.

"Cảnh sát Đường, anh tới rồi." Đám chí công ở nhà động vật nhìn thấy anh thì vui vẻ chào hỏi anh.

"Tôi tới đón Kiệt Lợi về."

"Kiệt Lợi ở gian phòng sau cùng."

Sau khi gật đầu với mọi người một cái, Đường Quan Vũ đi tới cuối hành lang, vừa mới đi tới cạnh cửa thì đã nghe thấy trong phòng mơ hồ truyền ra tiếng nói chuyện, Đường Quan Vũ lặng lẽ xoay nắm cửa, đẩy ra một khe hở nhỏ, giọng nói trong trẻo dễ nghe càng rõ ràng hơn, nhìn qua khe cửa, quả nhiên nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia.

"Ha ha! Có chuyện này sao?"

"Gâu gâu ô ô gâu gâu —— gâu gâu ——"

"Ồ, vậy nhất định em rất tức giận đúng không?"

"Gâu gâu ——"

"Ừ, chị hiểu, thật may thương thế của em đã bình phục lại rồi, không còn đau nữa."

Đường Quan Vũ không tiến vào, mà là đứng ở cạnh cửa lẳng lặng ngắm nhìn, cô gái nhỏ kia rõ ràng là đang nói chuyện với Kiệt Lợi.

Anh cũng không cảm thấy kỳ quái, dù sao lần trước cũng đã thấy cô hôn miệng con heo, cho nên anh cũng không thấy kinh ngạc khi cô nói chuyện với Kiệt Lợi, huống chi người thích chăm sóc động vật, đều có thói quen nói chuyện với động vật.

Thính lực của Kiệt Lợi nhạy bén hơn so với loài người, chẳng mấy chốc liền phát hiện ra chủ nhân đã đến. Nó là một cảnh khuyển đã được tiếp nhận huấn luyện cho nên sẽ không kêu loạn, hơn nữa chủ nhân còn làm một thế tay với nó bảo nó không được ầm ĩ, đương nhiên nó hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh duy trì im lặng.

Khi bốn bề vắng lặng, Đường Quan Vũ liền tháo xuống vẻ mặt hờ hững, lạnh nhạt, thay vào đó l