
, sau khi rửa mặt xong, bốn cô gái trẻ tuổi xinh đẹp ăn diện một phen, đến nhà hàng Pháp ở lầu hai của khách sạn hưởng thụ dùng cơm trưa.
Lúc dùng cơm, An Hân Hân vô cùng yên tĩnh, cô đắm chìm ở trong bể tình, thỉnh thoảng ngẩn người, thỉnh thoảng cười khúc khích, đến nỗi không có cách nào nghe mọi người đang nói chuyện gì.
"Hân Hân, hình như tớ thấy cậu là lạ sao ấy?"
"Hả? Có sao?"
"Từ hôm qua đến giờ cậu vẫn luôn cười khúc khích như vậy, có phải có chuyện vui gì hay không?"
"Không có đâu."
"Ít nói nhảm đi, nhìn cậu đãng trí như vậy, không giống với ngày thường chút nào, nói! Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?"
Dưới sự luân phiên bức hỏi của mọi người, An Hân Hân đành phải tìm lý do đường tắc, nói hiếm khi được đi du lịch cho nên rất vui vẻ, ngẩn người là vì mình chạy xe không, cuối cùng cũng giấu được.
Sở dĩ cô không nói cho đám bạn mình biết, một mặt là vì cô cảm thấy bây giờ nói còn quá sớm, muốn đợi đến khi hẹn hò với A Vũ được thời gian, quan hệ ổn định sẽ nói cho các bạn biết, một mặt nếu mọi người biết cô có người trong lòng, nhất định sẽ ép hỏi là ai, bộ dạng như thế nào?
Bây giờ A Vũ đang nằm vùng, trực giác của cô nói cho cô biết tốt nhất đừng nên để người khác biết chuyện của anh, hơn nữa A Vũ ở trong khách sạn này, khó đảm bảo sẽ không gặp lại.
Im lặng là vàng, cô không nên nói ra chuyện gì vẫn là tốt nhất.
Không biết bây giờ A Vũ đang làm cái gì?
Một khi con người ta nói chuyện yêu đương, nhớ nhung cũng sẽ đi theo cùng, trong lòng đều nghĩ về anh, không biết lần này anh làm nhiệm vụ phải mất bao lâu? Hi vọng anh được bình an đến lúc kết thúc.
Sau khi hưởng thụ xong một bữa cơm Pháp ngon tuyệt vời, mọi người nói muốn thử đến quán Spa, hưởng thụ cảm giác được làm phu nhân, An Hân Hân không có ý kiến, bèn đi theo đám bạn thử nghiệm, nhưng đi được nửa đường, cô đột nhiên nghe thấy tiếng mèo kêu, không kiềm được tò mò mà tìm kiếm.
"Hân Hân, cậu đang làm gì vậy?"
"Nghe, có một con mèo con đang gọi."
"Đừng để ý đến nó nữa, chẳng lẽ ngay cả khi đi du lịch cậu cũng muốn làm nghĩ công sao?"
"Các cậu đi trước đi, tớ đi tìm một chút, đợi lát nữa sẽ đi tìm các cậu."
Hân Hân rất yêu thích động vật, mọi người ai ai cũng biết, có khuyên cô cũng vô dụng, vì vậy ba người đi trước, còn An Hân Hân thì men theo tiếng kêu đi tìm em mèo.
Không ai biết tại sao cô lại kiên trì muốn đi tìm mèo còn, bởi vì cô nghe thấy con mèo kia đang kêu đau, nếu như không đi tìm hiểu rõ, cô sẽ rất khó chịu.
"Đau chết mất thôi!"
Tiếng kêu hình như là từ trong vườn hoa bên kia truyền tới, cô tò mò đi theo tiếng kêu tìm kiếm, quả nhiên ở trong vườn hoa phát hiện một con mèo đen xinh đẹp.
"Thì ra em ở chỗ này, ai ya, tại sao lại như vậy?"
Cái vòng trên cổ của con mèo đen bị một cành cây mắc vào, khiến nó treo ngược ở trên cành cây, thật may là nó còn có thể dùng tứ chi bắt được cây khô, mới không bị treo cổ, thế nhưng cũng tạo thành nổi thống khổ của nó, còn con mèo đen phát hiện có người tới đây cũng cảnh giác nhìn chằm chằm vào cô.
An Hân Hân nghĩ thầm, có thể là con mèo con này chạy lên tường nghịch ngợm, sau đó nhảy sang cành cây, sau đó lúc muốn từ trên cành cây nhảy xuống thì không cẩn thận khiến cành cây mắc vào vòng cổ, may mắn là được cô phát hiện.
"Mèo con đáng thương, chị đến cứu em xuống."
An Hân Hân biết chứ mèo có chút hoảng sợ, có thể sẽ cào loạn tất cả những thứ đến gần nó, vì để phòng ngựa vạn nhất, cô cởi áo khoác ngoài ra, đẩy đến trên mặt chú mèo, sau đó mới cẩn thận cứu nó xuống.
Vì lý do cẩn thận, cô ôm con mèo vào ngực an ủi, để cho nó hồi phục lại sau khi bị kinh hãi, còn con mèo đen dường như cũng cảm nhận được thiện ý của cô, không hề giãy giụa, mà là mở to mắt tò mò nhìn chằm chằm vào cô.
Thật may cổ của con mèo không bị thương, nếu như không có ai đi ngang qua vườn hoa này, hoặc là mặc kệ tiếng kêu của nó, cô thật không dám tưởng tượng mèo kết quả của con mèo này là gì.
"Không sao rồi, chúng ta cùng đi tìm chủ nhân của em nhé."
Nếu một con mèo có mang theo vòng cổ, vậy có nghĩa là có người nuôi, theo như lời con mèo nói thì chủ nhân của nó cũng ở trong khách sạn này, vì vậy cô đi thang máy đến tầng cao nhất, đến trước cửa phòng của chú mèo chỉ, ấn chuông.
Không bao lâu, cửa được mở ra, người mở cửa là một phụ nữ trung niên có dung mạo hòa ái dễ gần.
"Xin hỏi đây có phải là mèo của cô không ạ?"
Người phụ nữ trung niên đứng bên trong cửa có khuôn mặt hiền lành, trang phục của bà thỏa đáng, thoạt nhìn rất có khí chất giáo dục.
Khi người phụ nữ nhìn thấy mèo đen trong tay cô thì vui vẻ hô lên.
"Ôi chao, Elise." Người phụ nữ đưa tay ôm con mèo qua, có chút đau lòng ôm vào trong ngực. "Con chạy đi đâu vậy? Ta tìm con khắp nơi nhưng đều không thấy."
"Cháu phát hiện nó ở trong vườn hoa, lúc ấy vòng cổ của nó đang bị mắc trên cành cây."
Người phụ nữ kinh hãi. "Có chuyện như vậy?"
"Thật may là phát hiện kịp thời, cô yên tâm, vận khí của nó rất tốt, cũng rất thông minh, nó dùng chân cố gắng chống đở, cho nên mới không bị thương, chỉ bị kinh hãi một chút mà thôi."
Người phụ nữ nghe xong t