
định phải hung hăng giáo huấn ả đàn bà này một trận!
Vì thế cô liền tiến lên không chút khách khí dùng cây gậy gỗ đã chuẩn bị từ trước, đập xuống đầu Bàng Đế Nhã.
Bàng Đế Nhã bị người đằng sau giáng đòn vô cùng nghiêm trọng, ngay lập tức té xỉu trên mặt đất.
“Ả đàn bà vô liêm sỉ này, dám hôn bạn trai tao, muốn chết!” Cô tức giận mắng.
Đường Quan Vũ sững sờ nhìn cô, hoàn toàn không ngờ người tới cứu anh lại là Hân Hân, điều này sao có thể?
“Tại sao lại là em?”
“Thời gian không có nhiều, chạy nhanh đi.” An Hân Hân vội vàng tiến lên, nắm con dao đã chuẩn bị sẵn ở trước ngực cắt đứt dây thừng trên người anh, không rảnh giải thích nhiều.
Mặc dù Đường Quan Vũ rất kinh ngạc, nhưng cũng biết phải nắm chắc thời gian, nhưng anh vẫn vừa cởi dây thừng vừa mắng.
“Chết tiệt! Em không nên tới đây!”
“Em không đến thì ai đến cứu anh đây?”
Sau khi đã cởi bỏ toàn bộ dây thừng trói ở chân, Đường Quan Vũ lập tức nắm lấy tay cô gầm nhẹ”
Em giải thích rõ ràng cho anh biết, tại sao lại biết anh bị nhốt ở chỗ này?”
Anh không tin Hân Hân biết được, bởi vì điều này không thể, trừ phi cô có bí mật gạt anh, nếu không làm sao một cô gái chân yếu tay mềm có thể dễ dàng thoát khỏi hai tên canh gác ngoài kia mà vào cứu anh được?
“Bây giờ không phải lúc để nói chuyện, chúng ta nên chạy trước rồi nói cũng không muộn.”
Đương nhiên anh biết điều quan trọng bây giờ là phải chạy, tuy nhiên quan trọng nhất là bảo vệ cô, nên anh cầm lấy tay cô, lại phát hiện hai gã canh gác đã trở lại.
Editor: NanaTrang
Đối phương cũng kinh ngạc khi nhìn thấy bọn họ, ngay lập tức giơ súng lên trước mặt, Đường Quan Vũ dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai xông lên chỗ bọn chúng, đá rơi súng của chúng, đồng thời đánh thêm hai quyền, không một chút nương tay, thẳng lên mũi của bọn gác cửa, đến khi bọn chúng ngã xuống mới cầm tay cô tiếp tục chạy đi.
Thân phận nằm vùng đã bị bại lộ, anh lập tức liên lạc với bọn người Phương Ngọc Văn, kế hoạch A đã thất bại, chuyển sang kế hoạch B, đồng thời anh cũng liên lạc với cảnh sát khu vực, lập tức đuổi tới khách sạn.
"Chờ người tiếp ứng đưa em đến nhà ga, em phải ngay lập tức quay về Đài Bắc cho anh."
"Vậy còn anh?"
"Anh còn có việc phải làm."
"Nhưng mà em..."
"Im ngay! Nghe lời anh!"
Tiếng gầm giận dữ vang lên khiến lỗ tai cô chỉ còn nghe thấy những tiếng ong ong, hại cô phải nhanh chóng che lỗ tai lại, tức giận kháng nghị với anh: "Em chỉ muốn nói cho anh biết, hành lý của em vẫn còn để ở phòng trong khách sạn đấy."
"Anh sẽ xử lý giúp em, em cứ rời khỏi đây trước đã, không được phép ở lại!"
"Được thôi, đi thì đi, làm gì phải hung hăng như vậy? Người ta mạo hiểm tính mạng cứu anh, không cảm ơn thì thôi, ít nhất cũng phải tôn trọng người ta chứ, em rất sợ đó."
Anh đúng là giận cô mạo hiểm tính mạng, nếu không phải vì cô đã tới cứu anh, thì anh thực sự hoài nghi cô là thủ hạ của Hắc phu nhân, nhưng lại chính tai nghe thấy cô nói bản thân vô cùng sợ hãi, cho dù đang rất tức giận nhưng trong lòng cũng đã giảm bớt đi không ít.
Anh mạnh mẽ ôm cô vào lòng, giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.
"Anh xin lỗi, anh không cố ý nói lớn tiếng, anh chỉ sợ em bị thương, nếu vừa rồi xảy ra chuyện không may gì thì chỉ e cái mạng nhỏ của em cũng không giữ được rồi, em hiểu chưa?"
Cô cũng ôm chặt lấy anh. "Em hiểu, em cũng vậy, em sợ nếu chỉ chậm thêm chút nữa thôi thì bọn chúng sẽ giết anh mất, em rất sợ anh sẽ chết, cho nên em mới phải mạo hiểm như vậy."
Hai người bọn họ đều rất lo lắng sẽ mất đi đối phương, bởi vì họ đang ở giai đoạn yêu thương nhung nhớ, còn chưa tích góp được những hồi ức tốt đẹp nào, thì đã nếm mùi vị mất đi đối phương trước rồi.
Anh hung hăng hôn cô, cô gái nhỏ này khiến anh chết mê chết mệt, trên người cô có quá nhiều chuyện không hợp lí, nhưng hiện tại anh chưa muốn làm rõ vấn đề này, chờ sau khi chuyện này kết thúc, anh sẽ tìm thời gian chất vấn cô cẩn thận.
Anh đưa cô đến địa điểm đã giao hẹn trước, giao cô cho một anh cảnh sát, yêu cầu đối phương phải đích thân đưa cô đến nhà ga bình an.
"Anh sẽ liên lạc với em, ngoan ngoãn ở Đài Bắc chờ anh, không được phép chạy loạn."
"A, khoan đã." Cô vội vàng kéo tay anh.
"Chuyện gì vậy?"
"Ở vườn hoa ban công phòng Hắc phu nhân có một cái lồng sắt nhốt hai con chim, nhớ kĩ phải thả bọn chúng ra."
"Cái gì?" Anh kinh ngạc.
"Nhớ kĩ phải thả bọn chúng ra, nếu không hai chú chim đó sẽ bị con rắn ăn mất."
"Làm sao mà em....." Anh muốn hỏi cô tại sao lại biết, thế nhưng tình thế trước mắt không thể so đo tiểu tiết như vậy được, nên liền sửa lại lời nói: "Anh biết rồi!"
Xoay người chuẩn bị đi thì lại bị cô kéo lại lần thứ hai.
"A, chờ đã."
"Lại sao nữa?" Anh bực tức quay đầu lại.
"Em yêu anh." Hai tay ôm lấy cổ anh, kiễng chân lên, hôn lên miệng anh một cái, khiến anh ngây người đứng tại chỗ, sau đó cô thản nhiên cười nói. "Chờ anh trở về."
Đường Quan Vũ đầu hàng trước nụ cười ngọt ngào kia, môi mỏng cũng cong lên nở nụ cười, nhưng rất nhanh đã khôi phục lại vẻ mặt lãnh khốc cứng rắn như trước, dẫn một đoàn cảnh sát đi thực hiện kế hoạch