
á nhỏ bị giam mình trong nước, bầu không khí dưới nước quá thiếu thốn khiến cô không tài nào thở được, dù
muốn hướng ra thế giới bên ngoài nhưng cũng chẳng cách nào thoát khỏi sự bó buộc của làn nước, nếu không sẽ khô cạn mà chết.
Mỗi lúc thế
này, cô đều có thói quen ngâm mình xuống nước, để làn nước lạnh băng
từng chút từng chút len lỏi vào từng thớ thịt làn da trên cơ thể, như
thế cô mới cảm nhận được cái cảm giác mơ hồ, sau đó tứ chi dang rộng,
mặc cho cơ thể dần chìm nghỉm, tâm trạng theo đó cũng dần bình lặng trở
lại.
Cô thở một hơi dài, thực sự chẳng tài nào giải thích được
hành động vừa rồi của chính mình, chỉ có thể gượng gạo cuốn lại lọn tóc
rối bù vẫn còn đang nhỏ nước, cố gắng giả bộ bình tĩnh tự nhiên, giọng
điệu có chút hờn dỗi: "Chị Trương à, em là thợ lặn, chị nói như thế
chẳng phải làm tổn thương lòng tự trọng của em sao?".
"Nghe đâu
đa số người chết chìm đều biết bơi, dù là thợ lặn cũng phải cẩn thận một chút." Chị Trương thấy cô bình yên vô sự mới buông tay cô ra, giọng
điệu của bà chị giống như đang khuyến cáo cô, sau đó mới nói: "À, đúng
rồi, giám đốc trung tâm bảo em đến phòng làm việc của ông ấy, trung tâm
huấn luyện của chúng ta hôm nay được người ta bao hết, có chuyện muốn
bàn bạc cùng em."
Chị Trương nói đến hai chữ "bao hết", thần sắc
vui sướng không sao che giấu nổi, cười híp mắt tạo thành nếp nhăn nơi
khóe mắt, Nguyên Phi Ngư đương nhiên hiểu rõ, bao hết cũng có nghĩa là
chị trương - nhân viên thu vé hôm nay sẽ được tan ca sớm, về nhà chăm
con, đám nhân viên phụ trách công việc khác trong trung tâm tuy không
được tan ca sớm, nhưng công việc cũng được giảm nhẹ không ít, thế nhưng
đối với thợ lặn mà nói, công việc chẳng nhẹ nhõm hơn chút nào, buổi biểu diễn cho cá ăn vào lúc mười giờ sáng không thể bị hủy bỏ, bất luận là
biểu diễn cho một người xem, hay hàng trăm người xem, đối với người biểu diễn mà nói, thực ra đều như nhau. Còn việc sớm tối dọn dẹp vệ sinh cho cá trong bể thì tùy thuộc vào lượng rong biển bám trên kính thủy tinh,
kiểm tra tình trạng sức khỏe của cá, nào có thể qua loa đại khái được.
"Em biết rồi, em đi thay đồ rồi sẽ đến ngay." Nguyên Phi Ngư tiện tay vẫy
chào chị Trương, nhanh chân bước về phía phòng thay đồ.
Thay bộ
đồ lặn, mặc lại chiếc áo len dài cùng chiếc quần ngắn, rồi đi thêm đôi
giầy màu nâu nhạt, cảm giác vẫn lạnh, lại khoác thêm chiếc áo khoác ngắn bên ngoài đã được để trong phòng thay đồ trước đó, dùng khăn lông lau
khô tóc, vấn gọn tóc sau gáy thành một túm, sau khi tất cả đã xong xuôi, cô mới rời khỏi phòng thay đồ. Về khoản ăn mặc cô cũng có chút cố chấp, không thể để bộ dạng của mình thoải mái quá hoặc lôi thôi nhếch nhác,
nếu không tâm trạng sẽ cực kỳ tồi tệ, chẳng làm được việc gì hết, dù sao cũng muốn trước tiên phải về nhà thay đổi trang phục cho quy củ nề nếp, cho dù là thời gian cực kỳ cấp bách, đối với cô thời gian là một thứ gì đó vĩnh viễn không an toàn, trước cái chết hay khủng hoảng cô chẳng có
chút khái niệm gì, hay cũng có thể nói là cô đã trở nên vô cảm.
Cửa phòng làm việc của giám đốc trung tâm không đóng, có thể nhìn thấy được cả tình hình bên trong. Bên trong phòng làm việc không lớn này chỉ bày
biện một chiếc bàn, một bộ phỏng sofa màu đen không máy bắt mắt, bên
cạnh sofa còn có mấy bồn cảnh dùng để trang trí, ngoài ra chẳng có thứ
gì khác.
Lúc này giám đốc trung tâm đang ngồi trước bàn làm việc, sắc mặt thoáng hiện vẻ do dự nhìn chằm chằm vào ngân phiếu trên tay,
hoàn toàn không chú ý đến có người đứng ngoài cửa, một cô gái trẻ trang
điểm thời thượng đang ngồi trên sofa bên cạnh bàn làm việc, đang giơ
ngón tay ngắm nhìn từng móng tay được gọt giũa trang trí cẩn thận tỉ mỉ, như từng giọt nước long lanh óng ánh buổi sớm phản chiếu ánh mặt trời
đã được màn mưa gột rửa sạch sẽ, rực rỡ chói mắt khiến Nguyên Phi Ngư
thoáng thất thần.
Người bên trong cứ bận với việc riêng của mình, chẳng ai nhận ra sự xuất hiện của cô, Nguyên Phi Ngư đành gõ cửa. "Giám đốc, ông tìm tôi?".
"Ừm..." Lúc này vị giám đốc mới buông mấy
tấm séc trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn lên, khách sáo chào hỏi cô. "Phi Ngư, vào đi vào đi, có chuyện này muốn thương lượng với cô."
Giám đốc trung tâm là một người trung niên, dáng đẫy đà, ăn mặc thoải mái,
không hề có thái độ kiêu căng ngạo mạn của giám đốc, nói chuyện với đám
công nhân cấp dưới lúc nào cũng cười ha ha vô cùng hòa nhã, chỉ có điều
ông ta có niềm đam mê kỳ quái đối với các sinh vật biển, hiện tại tốn
không biết bao nhiêu tiền vì các loại cá hấp dẫn, cũng chẳng muốn gia
tăng phúc lợi cho nhân viên, mà lúc nào cũng nói, sống ở trên đời luôn
được bầu bạn với các sinh vật biển chẳng phải cũng là chuyện hạnh phúc
sao? Phúc lợi thì có gì quan trọng chứ.
Do vậy dù có là người tốt đến mức nào, cũng thường nghe thấy đám công nhân lời ra tiếng vào nói
xấu giám đốc. Nhưng riêng điểm này, Nguyên Phi Ngư chẳng bao giờ để tâm, thậm chí cô còn có cách suy nghĩ khá giống với giám đốc trung tâm nữa,
bởi họ đều là người đam mê yêu thích không bao giờ biết chán các lo